Cậu tỉnh dậy trong không gian tĩnh mịch, xung quanh tối đen, chỉ nhìn thấy bóng người bên cạnh mờ mờ qua chút ánh sáng ít ỏi từ hành lang.
Dù vậy, Donghyuck vẫn nhận ra người đó là ai.
"Anh không nên gọi cái tên đó." Giọng Donghyuck rất nhỏ, nghe khản khô, cảm giác như có thể kéo ra tơ máu từ cuống họng.
Lee Taeyong ngồi trên ghế giật mình, xác nhận rằng Donghyuck đã tỉnh. Anh thở dài, nhẹ nhõm đi cùng thất vọng vì câu nói của cậu.
Haechan - cái tên thân thuộc mà anh đã dùng để gọi cậu đến hàng ngàn lần trong đời. Vậy mà giờ đây lại khiến người kia khó chịu khi anh gọi nó.
"Lấy giùm tôi cái áo khoác."
Taeyong đứng lên bật đèn phòng bệnh, sau đó lấy áo khoác đưa cậu.
"Em muốn uống chút nước không?"
Donghyuck tiếp xúc với ánh sáng đột ngột liền thấy chói mắt, cậu không trả lời, tay đang cắm dây chuyền nên động tác có chút khó khăn.
Lee Taeyong đứng cạnh giường chờ đợi, thấy cậu lấy ra từ túi áo một phong thư được gấp gọn gàng, đưa nó cho Taeyong.
"Anh hai nhờ tôi đưa nó cho anh."
Taeyong nhẹ nhàng cầm lấy, giữ chặt lá thư trong tay, giọng anh lặng lại.
"Cảm ơn em."
Kim giờ đồng hồ nhích đến số 3, Lee Taeyong kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống.
Donghyuck xoay nghiêng người, cố ý đối lưng với người kia dù đè lên cánh tay cắm dây chuyền. Giọng cậu khàn khàn. "Dù sao cũng không phải tôi muốn. Anh về đi."
Taeyong như không nghe thấy lời cậu nói, hỏi cậu. "Em có muốn để đèn không?"
Donghyuck đáp lại bằng sự im lặng.
Taeyong cũng không tiếp tục nói gì, vẫn ngồi đó như một pho tượng. Rất lâu sau, lâu tưởng chừng cậu nhóc trên giường đã ngủ đến nơi, Taeyong mới nghe được tiếng nói rất nhỏ của Donghyuck.
"Không."
Suy cho cùng, thứ ám ảnh cậu không phải là bóng tối, mà là sự cô đơn.
Taeyong đứng lên tắt đèn, sau đó ngồi lại vào ghế như cũ, trải qua một đêm dài đầy biến động như vậy, cũng không có ý định rời đi nghỉ ngơi.
Anh ba vẫn luôn ở đây, anh ba hứa với em rồi mà.
Vì người kia vẫn ngồi đó, nên không có một mình, Donghyuck thở đều rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Căn phòng lại chìm vào bóng tối, nhưng không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào nữa.
.
"Lee Donghyuck! Thằng tró này!" Cửa phòng bật mở với tốc độ ánh sáng, làm Lee Jeno đang đứng gần phải lùi về sau mấy bước.
Huang Renjun nghĩ cũng chưa nghĩ, vừa vào đến phòng đã lên tiếng chửi cái thây nằm trên giường bệnh đến té tát luôn rồi.
Na Jaemin ra hiệu cho Jeno đóng cửa phòng lại, sợ cái giọng cao quãng tám của Renjun làm ồn đến bệnh viện. Nào ngờ Jeno còn chưa kịp nắm chốt cửa, tiếng khóc còn cao hơn tiếng chửi của Huang Renjun tức tốc vọt vào, theo sau là một người lại một người thêm một người một người nữa nối đuôi qua cửa.
"Anh Donghyuckkkk..." Không phải tự dưng Chenle lại có biệt danh là cá heo trong nhóm đâu, bằng chứng là cái giọng gào còn cao hơn cả quãng tám này của nhóc nè.
"Nín." Lee Donghyuck nằm trên giường bệnh mà không yên. "Anh mày đã chết đâu, gào cái gì!"
"Chưa chết? Nhìn cái thây mày bây giờ có khác gì cái xác ướp không hả!"
Donghyuck nghẹn trân, đúng là vì bị mảnh thủy tinh xây xát nên lớp quấn lớp dán băng hơi nhiều chỗ, nhưng cũng không đến nỗi giống cái xác ướp như Renjun nói đi!
"Mày phải biết anh em vì nghe tin mày vào viện mà không màng cả ngủ nướng, sáng sớm phải chạy ngay qua đây đó!" Renjun lại bắt đầu thao thao.
Park Jisung cũng gật đầu phụ hoạ. "Tụi em cũng không màng tiết học mà tới thăm anh nè."
Chenle vội vàng chen thêm, "Anh không biết khi nghe anh vào viện em đã khóc đầy 1 ly Starbucks size venti trên đường đến đây đâu. Thật cảm động quá mà!"
Donghyuck nghe mà nhức cả cái đầu, "Cảm động con khỉ khô! Hai thằng nhóc này, trước khi anh đá mỗi đứa một cái thì quay lại trường ngay!"
"Cho xin đi, bộ dạng giờ của mày thì đá được ai?" Renjun vỗ cái bốp vào cái chăn dày trên chân Donghyuck, chen mông ngồi lên giường.
Donghyuck rụt chân lại, co đầu gối muốn ngồi dậy, Na Jaemin hiểu ý giúp cậu kê thêm gối.
"Mà làm gì lại ra nông nỗi này vậy hả?" Renjun đưa tay xoay tới xoay lui mặt thằng bạn để nhìn cho kỹ. Chỉ là càng nhìn càng tức, không chỗ nào là lành lạnh cả.
"Đừng nói tui cậu tự mò vào nhà tù cướp phạm nhân nên bị quýnh nhừ tử đấy nhá." Yukhei đứng phía sau nãy giờ lên tiếng, vẫn là giọng nói lơ lớ ấy, nhưng cái mặt có cần hớn hở vậy không?
"Này, có duyên chút đi." Lee Jeno lụi cụi sắp xếp xong mớ quà đến thăm của mọi người vào tủ lạnh, ngẩng đầu lên liền trừng mắt với Wong Yukhei.
Hắn ta không hiểu làm sao, quay sang cầu cứu Minhyung vẫn luôn duy trì trạng thái im lặng bên cạnh. "Tui nói sai chỗ nào vậy?"
"Không có gì đâu." Donghyuck thấy Minhyung vẫn đang bất động nhìn chằm chằm mình, hắng giọng trả lời giúp Yukhei. "Gặp tai nạn chút thôi. Không nghiêm trọng lắm."
Chần chừ một lát, Donghyuck quyết định quay sang hỏi người kia. "Lee Minhyung này, anh có gì muốn nói không?"
Đột nhiên được nhắc tên khiến Minhyung đang đờ đẫn bị giật mình, hắn lắp bắp. "Tai cậu-"
Donghyuck đưa tay sờ nhẹ lên lớp băng gạc bọc bên tai. "À- chấn thương màng nhĩ."
"Đau không? Ý tôi là- hiện tại- còn đau không?"
Donghyuck lắc đầu. "Ổn rồi."
"Không đến nỗi điếc chứ?" Renjun nuốt nước bọt.
"Càng tốt. Ông đây sẽ không phải nghe mấy lời không sạch sẽ từ mày."
Donghyuck mỉm cười trêu chọc, bị Renjun phát tiếp vài cái vào vai.
"Đừng hù tao!"
Na Jaemin nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang muốn đánh người của Renjun hạ xuống.
"Không đến nỗi."
Hắn chậm rãi nói.
"Sẽ phải đeo máy trợ thính một thời gian."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vyly] [NCT] Tình Thân
FanfictionTitle: Tình thân Author: Vylybelieve Character: Jaehyun, Taeyong, Yuta, Haechan (Donghyuck), Chenle, Jisung, Jaemin, Jeno, Mark (Minhyung), Renjun, Lucas (Yukhei), Johnny Disclamer: Sở hữu họ có vẻ cũng không tồi, nhưng tôi không hứng thú lắm đâu. T...