2.

627 46 1
                                    

Âm thanh ồn ào trong quán trà sữa đột nhiên ngưng đọng. Tiếng nữ sinh hét lên, cùng với tiếng đổ vỡ của thủy tinh lảnh lót thu hút ánh nhìn của mọi người.

Chàng trai đối diện ôm má đứng dậy, kéo tay người con gái bên cạnh nhanh chóng rời khỏi quán. Chỉ còn nữ sinh nọ ngồi thụp xuống nức nở bên những mảnh vỡ không thể nào lành lại được.

Vài nhân viên vội vàng thu dọn tàn dư dưới đất. Chưa đầy 5 phút, quán lại rơi vào âm thanh ồn ào như lúc đầu.

"Có muốn qua an ủi người ta một chút không?" Donghyuck tủm tỉm nhìn người trước mặt đang ngơ ra, đôi mắt tròn xoe mở lớn dưới hàng chân mày hải âu đang nhô cao.

Minhyung quay đầu, một bộ ngây ngốc đến buồn cười. Miệng vẫn chưa khép lại được "...ngạc nhiên thật đấy-"

"Có thể như vậy mà." Donghyuck tiếp tục gõ phím, vẫn tủm tỉm. "Đừng nói anh chưa trải qua bao giờ nhé?"

Minhyung chỉ tay ra sau, "Ý cậu là ngồi khóc như vậy?"

Donghyuck nhìn ngón tay trắng nõn của người kia, dưới khớp xương rõ ràng là những vết chai ẩn hiện. Nữ sinh đã rời đi từ khi nào, căn bản thứ Minhyung chỉ tay hiện giờ là một cái bàn trống.

"Không." Donghyuck thu lại ánh mắt, đẩy laptop qua một bên, thích thú chống cằm. "Ý tôi là yêu đương cơ."

Minhyung thu tay về, chần chừ một vài giây. Hắn đương nhiên từng yêu, từng say đắm, từng buồn từng vui, nhưng không kéo dài được lâu.

Nhìn đôi mắt như muốn nghe kịch hay của nhóc đối diện, hắn biết tuyệt đối không thể dừng ở câu hỏi này được. Nên để tránh bị hỏi vớ vẩn, hắn nên giả vờ thì hơn.

"Không có. Thời học sinh của tôi khá nhàm chán."

Donghyuck kìm lại cái bĩu môi, rõ ràng là nói dối. Trông biểu hiện đoán sơ cũng biết người này có lịch sử tình trường muốn giấu giếm đây.

Donghyuck liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nhanh chóng đổi chủ đề, "Phần của tôi không nhiều, ngày mai hoàn thành sẽ gửi qua cho anh."

Minhyung gật đầu, đẩy nhẹ cặp kính cận trên sống mũi, chớp mắt cười với Donghyuck. "Cùng ăn trưa không? Tôi biết một nhà hàng Trung Hoa khá ngon gần đây."

Donghyuck thu dọn laptop, nghe giọng mời vui vẻ của Minhyung, áy náy từ chối. "Xin lỗi tôi có hẹn với bạn rồi. Hẹn anh lần sau nhé!"

Minhyung cười gượng gạo, đuôi mắt khóe môi đều là một màu như mất sổ gạo. Hắn không đứng lên, vẫy tay với cậu.

"Được. Gặp lại sau!"

Donghyuck vội vàng chạy ra cửa, ngoảnh lại vẫn thấy Minhyung ngồi đó, cô độc cúi đầu viết viết. Cậu đợi một lúc, hắn vẫn là ngồi đó, chẳng hề suy chuyển.

Tiếng chuông gió leng keng reo lên, báo hiệu có khách ra vào. Minhyung vẽ loạn xạ trên trang giấy, giật mình khi thấy Donghyuck ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu quên gì à?"

"Không có." Donghyuck lắc đầu. "Sao anh không thu dọn đi ăn trưa, muộn rồi đấy."

[Vyly] [NCT] Tình ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ