Chenle đã đi học trở lại, mang theo giọng cười cá heo đặc trưng thổi bay nỗi nhớ của mọi người.
Na Jaemin nở một nụ cười mẹ hiền, điều đầu tiên là ôm chặt cứng thằng bé để đo đạc xem có sút miếng cân nào không. Điều thứ hai cũng với nụ cười mẹ hiền ấy, là thẳng tay tát một cái yêu thương lên khuôn mặt ngơ ngác của Lee Jeno mà rằng mày dám giấu tao.
Park Jisung đứng một bên nhìn Renjun và Donghyuck hết xoa đầu lại bẹo má bạn nhỏ của mình, vội vàng xua đuổi mấy ông anh mê em ra, kéo bạn nhỏ vào lòng.
Từ xa xe buýt dần chạy tới, Chenle híp mắt đẩy anh bạn cao nhòng vướng víu, vui vẻ vẫy tay chào các anh.
"Chenle, em..."
Donghyuck lưỡng lự, nhìn hai đứa nhỏ nắm tay nhau bước lên xe, khuất dần giữa hai hàng ghế đông người.
Renjun nắm vai bạn mình, nhận được nụ cười trên môi cậu.
Một chút cho buổi sáng an lành.
.
Jisung ôm balo trước ngực, ngồi sát cửa sổ để một chỗ trống cho Chenle. Nhóc tháo chiếc headphone bên tai xuống, đeo vào cho người kia, rồi cứ thế mà gật gù trên vai người nhỏ hơn chợp mắt.
Trường cấp ba của hai đứa khá gần nhà Jisung, nên sáng nào cậu nhóc cũng chỉ cần bắt một chuyến xe buýt là tới.
Chenle thì xa hơn, nhưng vì muốn đi học cùng người kia, nên sáng nào cũng dậy thật sớm gọi tài xế riêng chở ra bến xe buýt rồi ngồi chờ cùng cậu.
Những ngày trống tiết học, Chenle sẽ trốn tài xế đưa đón mà chạy qua nhà Jisung chơi. Mẹ cậu sẽ nấu đồ ăn cho hai đứa, rồi hỏi han về chuyện học hành. Em trai Jisung sẽ ôm lấy chân Chenle, đòi cậu ẵm thằng bé, sau đó thì bị Jisung xách cổ đá đít ra khỏi phòng, khóc mếu máo đi méc mẹ.
Hai đứa sẽ dành thời gian cùng nhau chơi game, làm bài tập, xem phim hay hát hò. Đến cuối ngày, Chenle sẽ chào tạm biệt gia đình Jisung mà ra về.
Nói Chenle không lưu luyến là nói dối. Bởi vì chỉ có phút giây ở nhà Jisung, cậu mới chân thật cảm nhận được cái gì gọi là gia đình.
Chenle sinh ra mang danh nghĩa con trai độc nhất của một trùm mafia. Từ nhỏ được giáo dục tại nhà, ngoại trừ những lúc chơi với mẹ, người phụ nữ luôn yêu thương và bảo bọc cậu ra, thì người bạn duy nhất mà cậu hiếm hoi có được, chính là Lee Minhyung.
Lần đầu khi Minhyung theo cha cậu về nhà, Chenle thấy anh thật dễ thương. Da rất trắng, mắt rất to, cười lên rất xinh xắn. Lập tức lon ton lại làm quen, nào ngờ phát hiện anh thế mà lại nói tiếng Anh.
Sau giờ cùng học tiếng Trung, cậu và Minhyung sẽ cùng nhau chơi đồ chơi, cùng nhau đào đất, rồi đuổi bắt chạy quanh nhà.
Minhyung cùng cậu trải qua những năm tháng thơ ấu như vậy, cho đến khi mẹ đem cậu sang sống tại Hàn Quốc, còn Minhyung ở lại làm việc cho cha cậu.
Nhắc đến người mà Chenle gọi bằng cha, cậu chưa một lần cảm nhận được sự ấm áp trong tiếng gọi ấy. Người đàn ông đó trên thương trường rất giàu có, rất uy lực. Nhưng cậu biết, ông ta thực sự chỉ là một kẻ có trái tim nghèo nàn mà thôi.
Ngay cả ngày mẹ cậu mất, lão ấy cũng chẳng hề xuất hiện lấy một lần.
Chenle cô độc quỳ trước di ảnh của mẹ, nghe những lời xì xầm bàn tán về người phụ nữ tội nghiệp bị chồng bội bạc mà chết. Sự lạc lõng và đau khổ trong lòng cậu dâng lên, hai bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt, tưởng chừng sẽ vung ra đến nơi nếu không có vòng tay ấm áp kia cản cậu lại.
Lee Minhyung ở đây rồi, dịu dàng ôm lấy cậu, đôi vai anh rộng lắm, ánh mắt anh đượm buồn. Lee Minhyung vuốt ve mái tóc cậu, mặc Chenle nấc lên trong lòng mình, giọng anh thủ thỉ.
"Không cần sợ hãi, anh sẽ bảo vệ em."
Băng đảng bắt đầu hoạt động tại Hàn Quốc, Minhyung được cha cậu giao nhiệm vụ giám sát.
Để giữ an toàn cho cậu và lợi ích của lão ta, Chenle không được phép tiết lộ thân phận thật của mình dù ở bất cứ đâu.
Cũng chính vì thế khi anh Donghyuck giới thiệu Minhyung với cả nhóm vào bữa trưa ấy, cậu cũng chỉ có thể lặng lẽ vờ như không để tâm.
Chenle tuy từ lâu đã không thể cảm nhận được cái gì là cuộc sống gia đình, nhưng không có nghĩa là cậu không có người thân.
Người thân duy nhất của cậu còn tồn tại trên cõi đời này, không phải những kẻ mang cùng dòng máu với cậu, mà chính là người luôn bên cạnh cậu những lúc cậu cần nhất, Lee Minhyung.
Vậy nên khi Donghyuck hỏi nhỏ cậu lúc lên xe buýt: "Chenle, em biết Lee Minhyung từ trước phải không?"
Cậu không ngần ngại mà thì thầm vào tai anh: "Vâng, Lee Minhyung là anh trai em."
.
Tiết học chưa kết thúc, Lee Donghyuck đã không đợi được mà sắp gọn giáo trình vào túi, nín thở đếm nhẩm những phút cuối cùng trước khi giáo sư nói lời chào biệt.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi vừa xách balo lên vai, Minhyung đã đến đứng trước mặt, theo sau là Renjun cùng Lucas lững thững đến gần hóng chuyện.
"Tôi nghĩ mình vẫn chưa nhận được phản hồi của cậu về tin nhắn hôm qua." Minhyung mở lời.
"Oh thật xin lỗi. Tôi có bỏ lỡ chuyện gì quan trọng không?" Donghyuck gấp gáp hỏi lại. Vì vụ của Chenle cậu quên mất check tin nhắn.
"Tôi chỉ muốn thông báo rằng đã gửi bài nghiên cứu của chúng ta cho giáo sư rồi."
"Vậy tốt quá, cảm ơn anh."
Donghyuck vừa nói vừa bước qua vai hắn, muốn giơ tay chào tạm biệt.
"Cậu- " Minhyung chưa để cậu toại nguyện, hắn kéo góc cổ tay áo cậu, giọng lúng túng. " -có muốn cùng ăn tối với tôi không?"
Donghyuck quay đầu lại nhìn, "Nhân dịp?"
"Uhm... H- hoàn thành bài tập nhóm chẳng hạn."
Minhyung trả lời đứt quãng, nhận được tiếng cười khúc khích của người kia truyền vào đôi tai đỏ rần của hắn.
"Cảm ơn nhưng rất tiếc phải từ chối anh rồi. Đền anh một cái hẹn khác nhé, giờ tôi phải đi."
Renjun nhìn thằng bạn chuẩn bị phóng đi với tốc độ ánh sáng, trề môi dè bỉu. "Vội vàng như sắp gặp tình nhân không bằng."
Lucas bên cạnh buột miệng hỏi Minhyung, "Cậu ấy đi đâu vậy?"
Chỉ là Minhyung chưa kịp trả lời, Donghyuck đã đứng ở cửa lớp nghiêng đầu vui vẻ đáp, "Nhà tù." rồi cứ thế biến mất ngoài hành lang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vyly] [NCT] Tình Thân
FanfictionTitle: Tình thân Author: Vylybelieve Character: Jaehyun, Taeyong, Yuta, Haechan (Donghyuck), Chenle, Jisung, Jaemin, Jeno, Mark (Minhyung), Renjun, Lucas (Yukhei), Johnny Disclamer: Sở hữu họ có vẻ cũng không tồi, nhưng tôi không hứng thú lắm đâu. T...