4.

422 35 0
                                    

"Mark Lee, lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp." Minhyung gật đầu đáp lại.

"Lần cuối từ vụ chia bang ở Gyongdo nhỉ, tôi nhớ không nhầm cậu cũng có mặt." Taeyong từ tốn nhấp một ngụm rượu, thong thả nói.

Đáng tiếc người đối diện lại không thong thả được như vậy. "Vào chủ đề chính đi."

Taeyong thoáng nhìn nét mặt vô cảm của Minhyung, khoé môi nâng lên tạo một đường cong sắc lẹm. "Không vội. Đã đến đây rồi, thử một chút đồ ăn truyền thống của người Hàn chúng tôi chứ?"

Lee Minhyung động cũng không động, vẻ mặt lạnh lùng từ chối. "Thứ lỗi, tôi đã dùng bữa ở nhà rồi."

Lee Taeyong khẽ cười, thuận theo ý người kia, bắt đầu nói.

"Cậu biết đấy Mark Lee, cùng làm cái nghề này thật sự không dễ dàng, chưa kể dạo gần đây bọn cớm lại càng siết sao như thế. Chúng tôi khó khăn lắm mới vận chuyển được kho hàng kia đến cảng, lại không ngờ vật còn chưa đến tay, đã bị bên cậu đón đầu. Cậu xem như vậy có khổ cho bên tôi quá không?"

Lee Minhyung đặt chén rượu đã cạn xuống mặt bàn, bình tĩnh đáp.

"Lô hàng ngày 11 đó đúng là bên tôi đang nắm giữ. Nhưng không thể trách bên tôi cố ý gây sự được, là bên anh làm việc quá lộ liễu. Chúng tôi còn phát hiện ra được, chẳng lẽ bọn cớm không phát hiện ra sao. Thiết nghĩ nếu lô hàng đó hiện tại không phải nằm trong tay chúng tôi thì chắc gì đã nằm trong tay các người."

Taeyong nhướng một bên chân mày, tiếu ý hỏi lại. "Cậu thật sự cho là, bên cậu không cố ý?"

Người kia vẫn điềm tĩnh, "Ngài Lee, anh phải hiểu chúng tôi tình cờ nắm giữ một lô hàng, không ngờ đó lại là lô hàng của bên anh mà thôi."

"Ồ vậy cũng thật tình cờ." Taeyong miết miết ngón tay lên miệng chén rượu, nhìn mặt nước vì rung động mà sóng sánh. "Tôi đây cũng chỉ muốn tìm một vài người làm thuộc hạ, không ngờ đó lại là thiếu gia nhà họ Zong các người mà thôi."

.

Donghyuck ngồi trên xe cắn cắn móng tay, bên ghế lái Lee Jeno vừa điều khiển vô lăng chạy vào đường cao tốc, vừa kéo tay cậu khỏi hành động ngu xuẩn từ thói quen của mình.

"Nói đi." Lee Donghyuck lau tay vào khăn giấy Jeno đưa qua, tên này lây bệnh sạch sẽ của Na Jaemin, sợ cậu dây bẩn lên chiếc xe mới mua của hắn.

"Chuyện gì?"

"Tất cả." Donghyuck nhét khăn giấy đã xài vào cổ áo người bên cạnh, mặc kệ hắn thống khổ kêu lên. "Những gì mày biết."

"Tao sẽ vui hơn nếu tao là mày bây giờ, không biết gì hết đôi khi dễ thở hơn mày hiểu không?" Jeno vứt mẩu khăn giấy vào hộp đựng rác mini chuyên dụng, mặt nhăn nhó.

"Jaemin sẽ nổi giận khi nghe câu phát ngôn này mất." Donghyuck giúp hắn rút một tờ khăn giấy khác để lau tay, cợt nhả nói.

Jeno lắc đầu, "Cậu ta còn đang bận chăm sóc thằng em, tạm thời chưa thoát ra được đâu."

"Nực cười thật, cậu ta bị giữ bí mật, còn mày thì ở đây?"

"Đoán xem." Jeno đưa mắt tập trung trở lại vào làn đường. "Anh Taeyong biết rõ tao sẽ không đồng ý việc Chenle bị bắt cóc làm vật trao đổi với lô hàng của tổ chức, lại cố tình để tao biết rõ. Vậy là có ý gì?"

"Anh ta muốn mày giữ im lặng với Na Jaemin?"

Jeno nháy mắt, "Ding dong!"

"Vậy là Taeyong chưa thật sự hiểu mày rồi." Lee Donghyuck cười khẩy.

"Không đâu. Tao thật sự đã giấu cậu ta, nhốt Jaemin cũng là do tao làm. So với việc để cậu ta ngăn chặn chuyện này, một trò đùa của tao sẽ giúp cậu ấy tránh xa nguy hiểm."

"Nhốt người không phải là trò đùa, Lee Jeno."

"Mày yên tâm rằng cậu ta đang được chăm sóc bởi những cô nàng nóng bỏng nhất đất nước Hàn Quốc, và trước khi Chenle được thả ra, cậu ta chưa thể xuống giường được đâu."

Lee Donghyuck ép mình dựa lưng vào ghế một chút, giả giọng giễu cợt. "Chờ ngày Jaemin ném mày xuống biển, lúc đó có mọc thêm cánh tao cũng sẽ tuyệt đối không giúp mày."

"Biết sao được, tao không thể nói dối cậu ta điều gì mà." Jeno nở một nụ cười buồn.

"Vậy bọn tao thì được?" Donghyuck liếc xéo hắn, nhận được tiếng cười khúc khích từ người kia.

"Tao vì ai mà sắp phải nhận nhiệm vụ hình phạt hả, mày nên biết ơn tao đi thằng khốn."

"Tao mặc kệ cái băng đảng chó má của tụi mày hoạt động cái gì. Nhưng lần này liên quan đến bạn của tao, đừng nghĩ tao sẽ bỏ qua."

"Nếu không phải bên kia chơi xấu, đụng chạm vào hàng của bang thì bên tao đã không dùng tới kế sách này rồi."

Lee Jeno để tiếng thở dài tuột khỏi môi, lách xe vào con đường đông đúc.

"Chỉ trách trong vô vàn người, Chenle lại là con của kẻ đó."

.

"Thời gian trôi qua nhanh thật."

Lee Taeyong nhìn bánh xe lăn dần qua khung cửa sổ, chén rượu vừa vơi đi lại được rót đầy như lúc đầu.

"Lão cáo già ấy thật biết cách chọn thuộc hạ, Yuta nhỉ."

[Vyly] [NCT] Tình ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ