"Nhìn xem, mặt trời mọc rồi."
________Lâm Thu Biệt tỉnh lại lúc bóng đêm ngoài cửa sổ còn chưa tan hết, ánh trăng tàn xuyên qua tấm mành mỏng, bên ngoài đong đưa tàng hải đường đỏ rực. Hắn đang cuộn tròn trong lồng ngực người nọ, trước ngực truyền tới nhiệt độ ấm áp, phía sau lưng lại có chút lạnh lẽo.
Bỗng nhiên một cảm giác bi thương như từ đâu dội tới chiếm lấy tâm trí hắn, Lâm Thu Biệt đột nhiên ngẩng đầu, há miệng cắn lên chiếc cằm hình dáng sắc bén của người nọ.
Yến Thanh Châu còn chìm trong cơn buồn ngủ mê man, vô thức vươn tay nhẹ sờ đầu Lâm Thu Biệt, mơ màng lẩm bẩm: “Sư huynh, đừng nghịch……”
Tất cả khổ sở cùng ủy khuất ở trong lòng phút chốc tan thành mây khói, Lâm Thu Biệt dừng lại động tác, thật lâu sau khoé môi liền nhếch lên nụ cười chua xót mỉa mai.
Ủy khuất? Bản thân hắn chẳng qua chỉ là một kẻ giả mạo, có tư cách gì đau lòng ủy khuất? Dựa vào đâu có thể không kiêng nể gì mà đòi hỏi? Còn có thể không phân trắng đen phải trái giận chó đánh mèo, không nói đạo lý tùy ý làm loạn? Hắn đối với Yến Thanh Châu còn có thể ủy khuất cái gì?
Chính là, tự rước lấy nhục.
Lâm Thu Biệt nhẹ nhàng đẩy tay Yến Thanh Châu khỏi người mình, ngồi dậy, vòng tay ôm lấy đầu gối: “Thanh Châu, Yến Thanh Châu…… Ngươi thực độc ác.” Hắn gằn từng chữ một —— quá độc ác, khiến hắn giao ra chân tâm, rồi lại chẳng e ngại một kiếm giết chết hắn.
Hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngâm nga khe khẽ một đoạn giai điệu theo trí nhớ. Hắn đã từng là ngọn đèn sáng nhất trên sân khấu diễn xuất huy hoàng ngày ấy, phía dưới khán đài náo nhiệt ồn ào, vô số người hâm mộ vì hắn hoan hô, vì hắn sôi trào…… Nhưng mà đứng nơi trung tâm sân khấu hắn lại chỉ có thể cảm thấy được cô độc tận xương, phảng phất như bị chia lìa ở một thế giới tách biệt, một thế giới chật chội, lạnh lẽo, xung quanh đều là bóng tối vô cùng tận, bản thân máu chảy đầm đìa lại chỉ có thể như con thú hoang, một mình liếm láp miệng vết thương.
Rất nhiều người đều nói yêu hắn, nhưng lại không ai có thể cứu hắn.
Bệnh trầm cảm. Tất cả những thứ kia. Bác sĩ nói đó là bệnh trầm cảm.
Lâm Thu Biệt trước đó chỉ cảm thấy loại bệnh này thật sự rất nực cười(*), nhưng tới khi nó xảy ra trên người hắn, Lâm Thu Biệt mới hiểu cảm giác hoàn toàn không có năng lực trở tay là thế nào.
Cô nhi viện vắng lặng, cha mẹ nuôi bạo hành, cộng đồng mạng công kích, giới giải trí bên ngoài hào nhoáng ra sao, bản chất lại dơ bẩn tăm tối cỡ nào…… Khi đó hắn bước lên đỉnh cao huy hoàng, ai biết được hắn từng phải trải qua bao nhiêu thống khổ, tới linh hồn cũng ngàn vạn lỗ thủng chỉ để khoác lên người một kiện áo ngoài hoa mỹ?
Hắn trước mặt người khác ôn nhu nho nhã phong độ nhẹ nhàng bao nhiêu, ai biết được đằng sau yếu ớt buồn cười thậm chí điên loạn nhường nào?
Rốt cuộc vào một buổi đêm nào đó, bình thường chẳng có gì đặc biệt, hắn gửi tin nhắn cho một người hâm mộ mà hắn thậm chí còn chưa từng một lần gặp mặt.
—— Nhìn xem, mặt trời mọc rồi.
Rồi sau đó Trường Phiêu Bạc từ tầng ba mươi hai trên một toà cao ốc nhảy xuống, ngắn ngủn hai ba giây cuối hồi tưởng lại cả một kiếp người, chỉ cảm thấy thật nực cười (*).
(*) Nguyên tác: Làm ra vẻ, tui thấy để thật nực cười nghe hay hơn nên edit thành như vậy.
Lựa chọn kết thúc cuộc sống đầy mệt mỏi này là lúc mặt trời mọc, chỉ vì hy vọng pháo hoa nơi hồng trần, dương quang nơi nhân gian, có thể chiếu sáng lên đường luân hồi lạnh lẽo của hắn, không đến mức quá hoang vắng cô độc.
Hắn sợ hãi.
Quá sợ hãi phải một mình, quá sợ hãi sự cô độc.
Nhưng hắn không chết, hắn vậy mà ở dị thế tỉnh lại, trở thành sư huynh của Yến Thanh Châu.
Lâm Thu Biệt hồi tưởng ngắn gọn quá khứ của chính mình kiếp trước, hắn xuống giường, dẫm lên bóng đêm đi tìm một chiếc đèn, chiếc đèn mà Yến Thanh Châu tự cho là y đã giấu thật kỹ.
Ngọn đèn kia, ngưng hồn tụ phách, khởi tử hồi sinh.
________
Editor có lời muốn nói: Tiểu Vũ Edit chương này lúc 4h sáng vì đọc xong convert ngủ không nổi =))) Trong truyện không nói Lâm Thu Biệt là tên ai, sư huynh công hay chính là thụ. Vì thế tui edit luôn thành Lâm Thu Biệt là tên sư huynh công, thụ là Trường Phiêu Bạc. Công là Yến Thanh Châu nha. Lần đầu edit, thêm thắt rất nhiều từ mà tui thấy hợp với ngữ cảnh câu, hy vọng bạn đọc không quá phản cảm.
![](https://img.wattpad.com/cover/252753752-288-k56302.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trường Phiêu Bạc
Short StoryTên tác phẩm: Trường Phiêu Bạc Tác giả: Quy Khuyết Editor: Lam Vũ (Tiểu Vũ) Tình trạng: Đã hoàn thành - 11 chương Tình trạng edit: Hoàn thành. Thể loại: Xuyên không, cổ đại, HE (????), 1×1, chủ thụ, tra công, ngược. Tag: Linh hồn thay đổi, Ngược luy...