Hồi 4: Về chốn cũ (*)

513 64 12
                                    

(*) Bản gốc là về ngạn. Tui không biết từ ngạn này dịch sao cho chuẩn nghĩa vì tra nghĩa nó có nghĩa là bờ, nên để như vậy.

Lâm Thu Biệt nhìn ngọn đèn thắp sáng một khoảng không tăm tối đó, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ đố kỵ oán hận xấu xa, hắn ghen ghét, hắn căm giận không thể lập tức dập tắt ngọn đèn kia.

Nếu hắn hủy nó đi, cho dù Yến Thanh Châu nổi trận lôi đình lần nữa, y cũng nhất định không nỡ xuống tay giết chết hắn, bởi vì đây là thân thể của sư huynh y yêu nhất.

Nắm tay trong tay áo đã nắm chặt tới khảm vào da thịt hằn thành vết. Lâm Thu Biệt bật cười khổ sở, hắn rốt cuộc vẫn không làm được việc tổn thương người khác vì sự ích kỷ của bản thân. Dù cho có phải trả giá bằng sống chết của chính mình, dù cho vì hắn chỉ tham luyến ôn nhu giả tạo kia từ y…

Hai tay Lâm Thu Biệt cẩn thận cầm Tụ Phách Đăng lên, chăm chú nhìn ngắm, chỉ hy vọng ghi nhớ hình dáng này của Tụ Phách Đăng, biết đâu sau này hắn sẽ tìm được một ngọn đèn như thế cho hồn phách chính mình, tìm một đường sống cho bản thân hắn mà không phải trộm lấy vận mệnh người khác.

Một chiếc đèn chỉ có thể tụ một hồn phách, hắn chỉ là một sợi cô hồn từ thế giới khác, đáng lẽ đã chết từ lâu, nhưng giờ phút này trong lòng cũng nổi lên một tia hy vọng muốn có một con đường sống, chẳng sợ hồn phách bị giam hãm trong một chiếc đèn, chẳng sợ khắp thiên hạ này không có bất kỳ ai tình nguyện vì hắn mà tìm kiếm thân thể mới.

Vì sao…? Lâm Thu Biệt cũng không biết. (*)

Một chưởng lực sắc bén bỗng nhiên ập tới từ phía sau lưng, Lâm Thu Biệt không kịp quay đầu lại, ngay sau đó liền bị luồng kình phong kia đánh bay, thân thể đập mạnh lên tường đá, trong vô thức hắn lại theo bản năng vội vàng bảo vệ ngọn đèn trong ngực, hoàn toàn không ngờ tới bản thân bị một chưởng tám phần công lực kia đánh tới hộc ra một ngụm máu. Một thanh kiếm lạnh băng sượt qua mặt hắn, kề ngay cổ họng. Lâm Thu Biệt cúi đầu, Tụ Phách Đăng trong lồng ngực đã bị người kia cướp lấy.

Thân thể đập phải vật cứng, Lâm Thu Biệt chật vật ngã trên mặt đất, hắn lau đi vết máu trên khóe môi, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy được một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Yến Thanh Châu cả gương mặt như thể khối hàn băng, toát ra khí lạnh không ngừng, khoảnh khắc y nhìn xuống ngọn đèn trong ngực trong mắt toàn bộ đều là đau lòng cực điểm, y thật cẩn thận che đi ánh nến lay động bên trong, đặt Tụ Phách Đăng lên một nơi an toàn, rồi mới xoay người, từ trên cao nhìn xuống Lâm Thu Biệt chật vật nằm trên mặt đất.

“Ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi.” Sát ý trong mắt Yến Thanh Châu giống như ngưng tụ thành thực thể, đâm xuyên qua người Lâm Thu Biệt, thanh âm cũng lạnh như băng: “Cũng không cần vọng tưởng những thứ không thuộc về mình.”

Lâm Thu Biệt gian nan ngồi dậy, hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì đó, ngực lại truyền đến một trận đau đớn như thể tê tâm liệt phế, máu tươi từ cổ họng không ngừng trào ra, Lâm Thu Biệt đưa tay lau một cái, càng lau lại càng ho ra nhiều, vết đỏ sậm cũng dần lan rộng tới chói mắt, hắn lại không kìm được ngẩn người.

[Edit] Trường Phiêu Bạc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ