Lâm Thu Biệt kiếp trước là một diễn viên, khi hắn trở thành ảnh đế là lúc tuổi vẫn còn rất trẻ. Bác sĩ nói bệnh của hắn không thích hợp biến đổi tâm lý quá nhiều, vì thế hắn đổi nghề, trở thành ca sĩ. Mỗi lần hắn biểu diễn, nhìn người phía dưới sân khấu đều ồn ào sôi sục, trong lòng Trường Phiêu Bạc từ đầu đến cuối chỉ có sự cô độc tận xương kia chưa từng thay đổi.
Từng là ảnh đế, cho nên hắn có thể diễn vai sư huynh của Yến Thanh Châu gần như không một kẽ hở, khí chất lạnh băng xuất trần, phong hoa vô song, tiên quân áo trắng tiên phong đạo cốt.
“Sư huynh…… Sư huynh, huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi……” Năm đó, lúc “hắn” chết đi, người khóc tới mức tê tâm liệt phế, cả gương mặt ướt đẫm toàn nước mắt chính là vị tiểu sư muội mặc thanh y này. Nàng quỳ gối ở đầu giường, nhìn thấy hắn tỉnh lại vui mừng đến bật cười, nhưng khoé mắt chớp một cái, lại chảy xuống hai dòng nước mắt.
Lâm Thu Biệt tuy rằng không rõ bản thân đang ở đâu, nhưng dù thế nào hắn cũng không chịu nổi nhìn một cô gái nhỏ khóc lóc dầm dề, vì thế rất bất đắc dĩ mà học cách gọi của nàng, thấp giọng an ủi nàng một hồi: “Sư muội, đừng khóc. Sư muội, muội nhìn này……”
Tay trái mở ra, giữa năm ngón tay thon dài trống không, không có gì hết, hắn tùy ý lật tay một cái, trong lòng bàn tay liền hiện ra một đóa hoa nho nhỏ, xinh đẹp diễm lệ. Lâm Thu Biệt mỉm cười cầm bông hoa kia gài lên tóc tiểu cô nương, nhẹ giọng dỗ dành: “Sư huynh tỉnh rồi, muội đừng khóc nữa, nữ hài khóc lóc sẽ xấu lắm.”
Hắn cúi đầu, lại thấy tiểu cô nương ngây ra một hồi.
Chỉ nghe nàng thấp giọng lẩm bẩm: “ Những kẻ bên ngoài kia đều mù hết cả rồi sao? Nói sư huynh ta lạnh nhạt bất cận nhân tình. Rõ ràng……”
Từ ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến âm thanh chén sứ vỡ vụn.
Lâm Thu Biệt ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu niên thân khoác huyền y, tóc dài như suối, đứng giữa vầng sáng từ ngoài cửa hắt vào, đang ngơ ngẩn nhìn hắn, không dám tin tưởng lại mấp máy môi, run run cẩn thận nói: “Sư huynh, huynh…… tỉnh rồi ư?!”
_______
Editor có lời muốn nói: Đọc xong truyện rất thương thụ, không dễ dàng gì mới có được một chút ấm áp, lại phải sống nhờ thân phận người khác mới có được. Ngược công quá ít, nếu được edit xong tôi sẽ viết vài cái phiên ngoại ngược công sml cho dừa 🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trường Phiêu Bạc
NouvellesTên tác phẩm: Trường Phiêu Bạc Tác giả: Quy Khuyết Editor: Lam Vũ (Tiểu Vũ) Tình trạng: Đã hoàn thành - 11 chương Tình trạng edit: Hoàn thành. Thể loại: Xuyên không, cổ đại, HE (????), 1×1, chủ thụ, tra công, ngược. Tag: Linh hồn thay đổi, Ngược luy...