Hồi 6: Song yến. (H kéo rèm)

512 57 5
                                    

(*) Vũ phát hiện ra tên chương nó còn khó đoán hơn cả dịch truyện =))) nên quyết định giữ nguyên si từ chap này trở đi nhe

Lâm Thu Biệt không ngờ, vừa lọt vào bên trong Thiên Thu Đoạt Hồn trận lại rơi vào ảo giác tâm ma.

Tâm ma của hắn…

Tất cả mọi việc trước mắt hắn dường như vô cùng chân thật.

Bốn tuổi, hắn cuộn tròn trên sàn nhà lạnh lẽo của cha mẹ nuôi, trên người vết roi đan xen chi chít. Tất cả mọi thứ ở tương lai từng xảy ra giống như thủy triều rút đi không còn một mảnh, phảng phất như mọi thứ chưa từng xảy ra, hết thảy chỉ là giấc mộng một kiếp phù du.

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong phòng truyền ra, hắn hướng mẹ nuôi hèn mọn thảm thiết cầu xin: “Con xin mẹ…… Đừng đánh nữa —— a —— con biết sai rồi… cầu xin mẹ……” Âm thanh van xin kia càng ngày càng nhỏ, dòng máu đỏ sẫm từ bên dưới ván cửa uốn lượn chảy xuôi……

Kẽo kẹt ——

Cửa mở.

Trường Phiêu Bạc chỉ động đậy thôi cũng không dám, hắn cắn chặt môi nuốt máu tanh trong miệng xuống họng, cố gắng ngừng run rẩy, hắn co người như con tôm, nắm chặt bả vai chính mình.

Đừng run nữa…… van cầu ngươi đừng run nữa……

“Hừ……” Cha nuôi cười lạnh, ánh mắt nhìn hắn sợ hãi lại hiện lên một tia thưởng thức bệnh hoạn, roi da trong tay gã ở không trung không ngừng phát ra tiếng vun vút khi gã quật nó lên xuống……

“Sư huynh —— sư huynh! Ngươi làm sao vậy!?”

Không biết là tiếng ai kêu to chợt phá tan sương mù, hắn thở hổn hển, đột nhiên trừng mắt nhìn.

Rồi sau đó hình ảnh biến hóa, cảnh sát ập tới, ánh bạc trên còng tay lập loè, cha nuôi ác độc mắng, mẹ nuôi căm hận…… Tám tuổi hắn đứng ở bên cạnh toà án xét xử, hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt, mấy năm hắn dùng phần lớn thời gian có thể âm thầm thu thập chứng cứ, các loại nghe lén, ảnh chụp…… Giả đáng thương cầu xin được hàng xóm trợ giúp, ra tòa……

“Tiểu súc sinh —— xen vào việc người khác —— vong ơn phụ nghĩa!”

“Xứng đáng bị vứt bỏ —— không xứng……”

“Tâm cơ thâm trầm…… tuổi nhỏ mà đáng sợ……”

“Sư huynh!?”

Giọng nói của người nọ tràn ngập quan tâm thuần khiết chợt xuyên qua vô số âm thanh ồn ào, Lâm Thu Biệt đột nhiên mở hai mắt.

Trước mắt là một mảnh màu đỏ rực.

Yến Thanh Châu cả người mặc y phục đỏ tân hôn, ôn nhu cười: “Sư huynh…… Hôm nay chúng ta kết làm đạo lữ ——”

Nến đỏ long phượng, trước mắt là thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, trong mắt y đầy chờ mong, đáy mắt chứa đựng ôn nhu đến mức phảng phất có thể hóa thành một hồ nước xuân.

Thanh âm thuần khiết kia từng là ngọn nến lay lắt duy nhất trong bóng đêm cứu rỗi hắn, ôn nhu kia của y từng khiến hắn đối với thế giới này khắc khoải chờ mong……

Lâm Thu Biệt nhẹ nhàng nhắm mắt, tuỳ ý mặc thanh niên trước mắt kéo mình đẩy xuống giường tân hôn.

Rõ ràng biết, đây là tâm ma của y; rõ ràng biết, tình ý kia của y chưa từng thuộc về bản thân mình, nhưng vẫn… không đành lòng phụ bạc nỗi mong nhớ của nỗi mong nhớ của y.

Mành trướng đỏ rực buông xuống, hai thân thể bên trong quấn quýt dây dưa, nhất thời không biết đêm nay đêm nào. (**)

_______

Vũ: Chời mẹ, tôi đọc đoạn này không biết bao nhiêu lần mà edit tới đây mới giật mình :))))) hoá ra là H kéo rèm à. Nhìn tức lồng ngực ghê, nên tui nhét thêm một câu vô, phần (**) cuối chương là tui tự chém, không có trong nguyên tác =)))) H kéo rèm thì cũng phải cho ra kéo rèm chứ =)))) nhử nhử không cho ăn là ý giề? Ý giề???

Đọc chương này mới hiểu vì sao chương trước A Bạc lại sợ cây roi trong tay Yến Thanh Châu đến thế. Đột nhiên xót A Bạc quá… Cơ thể bị đánh đau đớn một phần, Yến Thanh Châu lại không biết một roi kia đánh thẳng vào linh hồn A Bạc theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

[Edit] Trường Phiêu Bạc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ