(*) Tên chương này tui không biết dịch thành gì. Chẳng lẽ là bữa ăn thanh đạm? Hay màn kịch nhạt nhẽo? =))) nên thôi để kệ vậy
Lâm Thu Biệt phát hiện, bệnh trầm cảm của chính mình đã tiêu biến rất nhiều rồi.
Hắn nhận được ấm áp từ người khác, trong lòng sẽ cảm động, nảy sinh tin tưởng, không muốn xa rời cùng tình cảm thuộc về con người như rễ cây ngày càng đâm chồi sinh sôi.
Hắn chưa bao giờ cảm tạ trời cao thương xót ban cho mình sinh mệnh đến như thế.
Từ trong lời kể của Yến Thanh Châu cùng tiểu sư muội biết được tính cách nguyên bản của thân thể này, hắn lại giống như quá khứ nỗ lực diễn vai Lâm Thu Biệt thật tốt, thế nhưng xưa nay bản thân hắn chưa từng cảm nhận được sinh mệnh nào chân thực đến thế, cũng chưa từng đem tình cảm chân thật của chính mình ra cố gắng diễn đến như vậy.
Dù cho toàn bộ ấm áp này không phải thật sự dành cho hắn, nhưng hắn vẫn cảm động như cũ. Lâm Thu Biệt không muốn đánh cắp vận mệnh của người khác, hắn quý trọng mỗi một phân, mỗi một giây người khác cho hắn tình cảm chân tâm thật ý, lại cũng chưa bao giờ ngừng tìm đọc các loại sách viết về hồn phách phân ly của thế giới này.
Chung quy sẽ có một ngày, hắn đem thân thể này trả lại cho người kia, sau đó yên lặng rời đi.
Chỉ là, ấm áp ngắn ngủi tồn tại giờ khắc này, chỉ mong người kia cho phép hắn ích kỷ tham luyến.
Tất cả đều dường như theo quỹ đạo vốn có mà diễn ra, chỉ là vận mệnh chưa bao giờ quá tốt đẹp đối với Lâm Thu Biệt.
“Sư huynh…… Nhân gian thì ra thú vị đến vậy, về sau muội có thể cùng sư huynh hạ sơn luyện tập nhiều hơn không?…… Sư huynh, huynh đi xin phép sư tôn được không?……” Tiểu sư muội nắm vạt áo Lâm Thu Biệt, một đường không ngừng hưng phấn liến thoắng, Yến Thanh Châu đi phía sau hai người bọn họ, trên mặt vẫn là không có biểu tình gì đặc sắc, trong lòng không hiểu sao lại khó chịu.
Lâm Thu Biệt ngẫu nhiên quay đầu nhìn Yến Thanh Châu, thấy vẻ mặt y như thể sống không còn gì luyến tiếc, không khỏi bật cười, hắn nghiêng người dừng lại mua một xâu hồ lô đường, rồi sau đó dưới ánh mắt vi diệu của cả hai, đưa tới bên miệng tiểu sư muội.
“Hồ lô ngào đường chua ngọt ngon miệng, muội nếm thử đi.” Lâm Thu Biệt cười xoa đầu tiểu sư muội, lại nghe bên cạnh có người u oán nói: “Sư huynh…… Ta cũng muốn.”
Kinh ngạc quay đầu, Yến Thanh Châu đứng đó, ý cười đầy mặt.
Đúng vào lúc này biến cố đột ngột xảy ra, một luồng ma khí nồng đậm ập tới trước mặt, Lâm Thu Biệt lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy một vương phủ cung điện xa hoa, rường cột chạm trổ, như thể không thuộc về nhân thế, hắc khí từ đâu tràn ra, bao phủ cung điện nguy nga kia.
Có ma tu ở vương phủ thiết lập ác trận, vọng tưởng muốn nhiễu loạn tam giới.
Hắn cùng Yến Thanh Châu trao đổi một cái liếc mắt, ngay sau đó hai người nhanh chóng phi thân lên, hướng về phía toà vương phủ kia, tiểu sư muội học nghệ không tinh, luống cuống giây lát, biết bản thân mình không giúp được gì, bèn quay người vội vàng trở lại sư môn cầu viện.
Trắng trợn khiêu khích như thế, tên ma tu kia sợ là đã định liệu trước, chỉ sợ hai sư huynh lần này đi sẽ gặp nguy hiểm.
Lâm Thu Biệt đứng trước vương phủ lạnh mắt nhìn quét qua một lượt, nhận ra thứ bày bố ở đây là Thiên Thu Đoạt Hồn trận, đối với phương diện liên quan đến hồn phách mấy năm nay hắn bỏ công sức nghiên cứu, đối với trận pháp này còn có thể gọi là am hiểu thâm sâu.
Sau khi trận pháp tự phát động ba canh giờ sẽ đoạt đi nhân khí, khiến người mất mạng, sau ba canh giờ tới nhục thân cũng tan thành mây khói, nửa dấu vết cũng không còn lại, tàn ác như thế nhưng trận pháp nào cũng vẫn có cách phá bỏ.
Mắt trận chính là cần người tự nguyện chịu chết tiến vào, lấy nhục thân để tế, tự tách hồn xẻ phách, dùng sức mạnh hồn phách mới có thể phá tan mắt trận. (*)
(*) Đoạn này chém gió thành bão rồi :))) trong bản gốc tôi không hiểu tác giả viết gì. Rất hời hợt, không miêu tả kỹ cách phá trận nên đoạn này là tự chém nha mọi người, đừng ai tế tui :))))))
Nhưng trên đời này, có kẻ nào lại nguyện ý trở thành tế phẩm của ác trận đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh đây?
Lâm Thu Biệt hơi suy tư, lại bỗng nhiên phát hiện nơi này chính là Anh Vương phủ. Chủ nhân vương phủ Kỳ Quốc năm đó từng đoạt long khí, lấy long khí qua từng đời rót vào pháp trận, trận pháp chẳng những uy lực tăng cường, còn không thương tổn thân thể chính mình, gã Vương gia này đã tính toán chu toàn, lấy chính mình là mắt trận, cũng là chủ nhân trận pháp.(**)
“Sư huynh?” Yến Thanh Châu thấy Lâm Thu Biệt trầm ngâm đứng im tại chỗ không kìm được lên tiếng, Lâm Thu Biệt liền giải thích cho hắn nghe qua một lần, lại nói: “Trận pháp này vô cùng hiểm ác, đoạt đi nhân khí tính mạng tuổi thọ của người rơi vào pháp trận, dễ khiến người ta tẩu hỏa nhập ma, chủ nhân trận pháp đã không còn là phàm nhân, nhất định cần một người vào trung tâm pháp trận thi thuật. Sát chi, trận phá.”
Yến Thanh Châu nhẹ gật đầu, sau đó nói: “Anh Vương kiêu căng trắng trợn khiêu khích như thế, chỉ sợ bên trong trận pháp hung hiểm dị thường, sư huynh, chúng ta phải cẩn thận.” Lời còn chưa dứt hắn liền tiến lên phía trước một bước, che trước người Lâm Thu Biệt, lập tức đẩy ra cửa lớn vương phủ.
Lâm Thu Biệt ngẩn ra trong giây lát, trong lòng nổi lên một tia cảm xúc khác thường.
______
(**) Đoạn này thì tui edit sát nghĩa gốc nhất mức có thể, chỉ đổi vài từ để câu văn nghe thuận hơn, nhưng cũng vẫn không hiểu gì mấy. Đại khái như tui hiểu là anh giai Anh Vương gia kia tu ma bằng cách lập pháp trận rồi lừa tu sĩ vào đó, hấp thu tu vi của họ để nâng cao pháp lực của mình. Muốn phá trận pháp thì phải tự mình xé hồn phách để tế trận, hồn phi phách tán không thể siêu sinh. Nên trước giờ không ai liều cả hồn phách của mình để phá trận pháp này hết.
Tiểu Vũ: Vừa edit vừa nước mắt lưng tròng ôm tym, chời ơi vì sao tui lại là M cơ chứ =((((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trường Phiêu Bạc
ContoTên tác phẩm: Trường Phiêu Bạc Tác giả: Quy Khuyết Editor: Lam Vũ (Tiểu Vũ) Tình trạng: Đã hoàn thành - 11 chương Tình trạng edit: Hoàn thành. Thể loại: Xuyên không, cổ đại, HE (????), 1×1, chủ thụ, tra công, ngược. Tag: Linh hồn thay đổi, Ngược luy...