Hồi 9: Đoạn nhai

848 71 10
                                    

Yến Thanh Châu muốn đi tìm người kia.

Nhưng hiện tại y vừa nhớ tới, liền thống khổ đến hận không thể đem tim chính mình khoét ra, giống như làm vậy có thể tìm được người y tâm duyệt.

Y phát hiện bản thân hoàn toàn không biết người kia là ai, tên họ là gì, vì sao hồn phách lại ly thể, không biết người kia rốt cuộc là ở nơi đâu, hiện tại có thể tới được không, không biết…… Y không biết bất cứ điều gì về hắn cả!

Năm đó y vì cái gì mà chưa từng hỏi tới…? Làm thế nào có thể vô tình nhẫn tâm không hỏi tới?

Thiên hạ rộng lớn, ngươi rốt cuộc đang ở nơi nào… (*)

Y từng nhìn người kia khi mới vừa tỉnh lại nói cười thận trọng, muốn thăm dò tính cách nguyên bản của Lâm Thu Biệt, sau đó ngụy trang tựa hồ giống huynh ấy như đúc.

Y ban đầu còn thầm coi thường khinh bỉ, diễn xuất tốt như thế, hiển nhiên là kẻ chẳng ra gì. (*)

Vậy mà lại nhịn không được quan sát người nọ, từng thấy trong lúc lơ đãng để lộ sơ hở —— như thể lớp gai sắc nhọn che chở phần máu thịt mềm mại cùng tính cách đơn thuần thiện lương như trẻ con.

Y từng nhìn người kia rơi vào tâm ma mà giãy giụa thống khổ, giữa mi tâm nhăn lại giống như đã trải qua bao nhiêu đau đớn không muốn để người khác nhìn tới, lúc đó nội tâm Yến Thanh Châu nôn nóng không thôi. Lại cho rằng y chỉ là lo lắng hắn thực lực không đủ làm vướng tay chân chính mình.

Y đem người kia đè dưới thân, bên dưới là hỉ sàng. Nhìn khóe mắt hắn vì y mà phiếm hồng, nghe hắn vì đau đớn mà nhẹ giọng nức nở. Y không nhịn được hôn lên giữa mi tâm hắn, lại ngu ngốc cho rằng chính mình chỉ là mê luyến thân thể của sư huynh.

Y nhìn người kia tìm được Tụ Phách Đăng, lại nổi giận cho rằng hắn hư tình giả ý chỉ để mình mất cảnh giác. nhất thời phẫn nộ, lại nhìn hắn bị đánh bay vẫn cẩn thận ôm chiếc đèn kia cẩn thận bảo hộ trong người. Trong lòng hiện lên hoảng loạn cùng chột dạ không rõ vì sao, rốt cuộc dùng phẫn nộ quở trách hắn che dấu tâm tư chính mình.

Y vốn dĩ chỉ là không muốn thừa nhận đã yêu một người mà thôi, không ngừng lừa gạt chính mình, không ngừng thương tổn đối phương……

Bản thân người kia tốt đẹp bao nhiêu, y tìm cách phủ nhận hết thảy. (*)

Y ngu xuẩn đến thế sao có thể xứng với người kia.

Ông trời có lẽ cũng cảm thấy y không xứng với hắn.

Y rốt cuộc không có cách nào tìm được hắn, hệt như người kia từng nói.

Trong thanh âm của người kia ý cười rõ ràng đau đớn tựa xương tan thịt nát, lại quật cường diễn thành dáng vẻ thản nhiên không để bụng: “Dù sao ngươi cũng…… tìm không thấy ta.”
_____

Vũ: A Bạc đi rồi, trong lòng quá đau đớn =(((( Đời này của A Bạc chỉ trải qua ấm áp một lần, đến lúc chết vẫn cứ nghĩ đó là giả. Cũng chăng bao giờ biết được người Yến Thanh Châu yêu thật sự là mình. Mọi người nghĩ đau đớn nhất là sinh ly tử biệt, thực ra sinh ly tử biệt mà một người không biết được tình cảm của đối phương, một người ân hận cả đời vì chưa thổ lộ trước khi người kia chết nó đau gấp vạn lần….



[Edit] Trường Phiêu Bạc  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ