(*) Thật cái tên chương làm Vũ muốn tăng xông =))) tui tra thì nó đúng là Không Lương thật, nhưng nghĩa là gì tui chịu chết =))))
Yến Thanh Châu cực kỳ ôn nhu với hắn ôn nhu đến mức Lâm Thu Biệt không có biện pháp dời mắt khỏi gương mặt dịu dàng tuấn mỹ của thanh niên phía trên người.
Vì phần ôn nhu kia, hắn đột nhiên không muốn rời đi nữa, trong lòng không nhịn được nổi lên tâm tư ác độc, mong muốn viển vông tu hú chiếm tổ, không ai có thể biết được.
Nhưng đó cũng chỉ là lá rụng trong rừng cây, chẳng mấy chốc đã chìm trong biển lá, hắn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm hồn phách người nọ. Tám năm sau, hắn rốt cuộc từ trong một thư tịch thượng cổ tìm được cách giúp hồn phách tồn tại trong tụ phách đèn lần nữa nhập thể.
Sau đó hắn ở mật thất của sư môn, tìm được Tụ Phách Đăng người kia cất giấu, ngọn đèn vẫn còn đang tản ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Hồn phách người kia đã dần tụ lại đầy đủ rồi, thời gian của hắn cũng chẳng còn nhiều nữa.
Lâm Thu Biệt bước lại gần, còn chưa có bất cứ động tác gì, từ phía sau đã truyền tới một âm thanh lạnh lẽo tận xương, thậm chí ẩn ẩn còn tản ra sát khí.
“Ngươi đang làm gì?”
Hắn giật mình, trong lòng không kìm được nảy sinh dự cảm xấu. Hắn còn chần chờ chưa trả lời, Yến Thanh Châu đã lạnh lùng thốt “Ngươi có gì không dám nói!?”
Trường kiếm ra khỏi vỏ, Yến Thanh Châu nhẹ giọng gằn từng chữ: “Ta cho rằng ngươi là một người khôn ngoan, sẽ không mơ ước đồ vật không thuộc mình. Không ngờ vẫn là nhìn lầm ngươi rồi.”
Lâm Thu Biệt sững sờ tại chỗ, kiếm của Yến Thanh Châu kề trên cổ hắn đã cứa ra vết máu.
Y lạnh lẽo mà vô tình nói: “Ngươi đúng là làm bẩn thân thể sư huynh ta ——”
Lâm Thu Biệt cả người như thể bị nước đá xối qua, thì ra sự thật rốt cuộc là như thế sao? Ta cho rằng chúng ta tình đầu ý hợp……
Suốt tám năm…… Ngươi chưa từng hoài nghi, chưa từng chất vấn, làm ta nảy sinh tâm tư không nên có, ngươi lại cảm thấy ta không biết tốt xấu, vọng tưởng thay thế người ngươi thật sự yêu…
“Ta không muốn sư huynh ta không còn hơi thở nằm trên giường, không biết khi nào mới tỉnh lại, cho đến khi thế nhân quên đi hắn, mới cho phép ngươi vụng về ngụy trang diễn trò —— ngươi cho rằng thời điểm ngươi vừa tỉnh lại kia ta không nghĩ tới việc trực tiếp giết ngươi sao!?”
Lâm Thu Biệt trong lòng như bị cuồng phong thổi qua một trận, tất cả dập nát, chẳng còn lại gì… (*)
Thì ra đây mới là sự thật sao? Ngươi đối ta căm hận vô cùng, chán ghét đến cực điểm, vì người kia mới cố gắng nhịn xuống ghê tởm cùng ta……
Tám năm làm bạn, cá nước tìm hoan…… lại phải hết mực che giấu căm hận tận xương… Thật là vất vả cho ngươi rồi……
Yến Thanh Châu dường như rốt cuộc cũng bình ổn được lửa giận, lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng kiêu ngạo trong mắt người ngoài. Lớp mặt nạ ôn nhu ngụy trang bị xé rách, bên dưới liền hiện ra biểu tình lãnh khốc dọa người: “Ngươi nếu chịu an phận, ta liền tha cho ngươi một mạng.”
Nhìn Lâm Thu Biệt biểu tình đờ đẫn nhợt nhạt, Yến Thanh Châu bỗng nhiên lại nổi lên thô bạo: “Tà ma ngoại đạo, chiếm đoạt thân thể người khác, ngươi chết không đền nổi tội, còn có gì không cam lòng!? Nếu ta nói ra việc này, ngươi nghĩ chính mình sẽ có kết cục gì tốt đẹp sao!?”
Lâm Thu Biệt sắc mặt càng cắt không ra giọt máu, vô thức lùi về phía sau mấy bước, nhắm mắt, giọng nói phát ra khàn khàn run rẩy: “Ta biết, ta sẽ…… Ngươi…… Không cần lo lắng.”
_____Vũ: Từ chương này trở đi những phần tui đánh dấu (*) là do tui tự chém, trong nguyên tác không có nha.
Btw, dù tôi biết thể loại tag tra công, mà tôi vẫn muốn tát dập mỏ thằng công này quá mọi người 🙂 láo toét vl
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trường Phiêu Bạc
Cerita PendekTên tác phẩm: Trường Phiêu Bạc Tác giả: Quy Khuyết Editor: Lam Vũ (Tiểu Vũ) Tình trạng: Đã hoàn thành - 11 chương Tình trạng edit: Hoàn thành. Thể loại: Xuyên không, cổ đại, HE (????), 1×1, chủ thụ, tra công, ngược. Tag: Linh hồn thay đổi, Ngược luy...