Chap 25

3.2K 217 23
                                    

Mẹ vừa nói, vừa liếc nhìn cái vòng trên tay tôi rồi bảo:

- Bây giờ mẹ đang khó khăn, không có tiền đóng viện phí cho em, cái vòng vàng hồi... bố mày cho ấy... bây giờ...

Tôi nghe bà nói mà ngẩn cả người ra, dĩ nhiên tôi hiểu điều mà mẹ tôi đang nói đến đây là gi. Bà muốn đem bán cái vòng tay này của tôi. Mà đây là kỷ vật duy nhất bố dành cho tôi. Bố tôi đã mất sớm vì bạo bệnh, mẹ tôi một tay nuôi hai chị em tôi ăn học, vậy nên...

Tôi nhìn xuống chiếc vòng tay của mình một hồi lâu. Bán? Đối với tôi, chiếc vòng này không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất... Nó là kỷ vật cuối cùng mà bố để lại cho tôi... Nó nhắc nhở tôi luôn nhớ về bố... Bán? Một từ bán sao mà nghe nhẹ nhàng đến thế...

Thấy tôi ngẩn ngơ, mẹ tôi bày ra gương mặt khó chịu.

- Úi giời ơi, có cái vòng thôi mà mày đã thế rồi. Mẹ chạy vạy khắp nơi mới có tiền viện phí đóng cho em, bây giờ họ cũng túng thiếu, họ đòi. Mẹ mang ra tiệm cầm đồ lấy ít tiền về trả cho họ, xong rồi khi nào em khỏi bệnh, mẹ có tiền rồi mẹ chuộc lại gửi trả mày chứ mày làm như mẹ ăn không của mày ấy. Có vậy thôi mà mày hẹp hòi thế. Mày không nghĩ cho em trai đang ốm bệnh ở dưới quê à?

Tôi không nói gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay. Một cảm giác đau đến quặn lòng dâng trào, không phải tôi không thương em. Mà thực sự trên người tôi không có bất cứ giá trị nào ngoài chiếc vòng này. Đối với tôi, nó thực sự rất quý giá, mang nó đi bán khiến tôi có cảm giác mình trở thành một người con bất hiếu... Bất giác, tôi đưa tay miết chiếc vòng, thực sự là không nỡ... không nỡ một chút nào. Chưa bao giờ tôi bị đẩy vào tình thế khó xử như thế này...

Tôi như vậy khiến mẹ tôi vô cùng khó chịu, bà đứng phắt dậy rồi tức giận nói:

- Thế đấy, chị với chẳng em, lúc nào cũng bảo thương em thế mà em ốm thì không lo. Mày không muốn bán thì đưa tiền học đây, tạm thời kỳ này xin nghỉ, bảo lưu đi mà đi làm. Con gái lớn tướng rồi mà cứ xin tiền mẹ mãi, không thấy nhục à?

Tôi bất giác nhìn mẹ, chưa bao giờ tôi cảm thấy thất vọng và ê chề đến thế. Tôi lên Seoul, tiền phòng, tiền học, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, đủ thứ tiền nhưng vẫn phải vừa đi làm vừa đi học mưu sinh. Đồng ra đồng vào tôi đóng hết chứ có tiêu gì cho bản thân đâu? Tiền ăn tiền phòng mẹ tôi gửi lên không đủ. Có tháng bà gửi cao nhất là một triệu, có tháng không gửi đồng nào tôi cũng chẳng dám kêu than mà chỉ biết vắt kiệt sức ra để làm.

Em gái ở nhà đang ốm, vậy nên... tôi thực sự không còn cách nào khác.

Tôi nhíu mày, cảm thấy cõi lòng nặng nề vô cùng. Tôi nói thầm với lòng mình: Con xin lỗi bố.
Thế rồi cuối cùng, tôi cũng tháo chiếc vòng trên tay ra rồi đưa cho mẹ. Dù rằng trái tim đang bị đâm nát thành hàng vạn mảnh...

- Con gửi mẹ.

Mẹ tôi thấy vậy liền cầm luôn chiếc vòng rồi cười hí hửng.

- Ừ. Mẹ cảm ơn nhé. Khi nào có tiền thì mẹ chuộc lại cho, nhé con gái ngoan.

Vừa nói, bà vừa vuốt má tôi, tay kia đút vội chiếc vòng kỷ vật quý giá do bố tôi tặng vào túi. Nét mặt bà trở nên vui tươi, khác hẳn với vừa nãy. Tôi buồn mà không dám thể hiện ra gương mặt, chỉ biết vâng dạ với mẹ.

[• 𝓣𝓪𝓮𝓱𝔂𝓾𝓷𝓰 •] "ÔNG CHÚ PHÒNG BÊN" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ