Chap 23

3.1K 252 18
                                    

"Nhìn thì đã nhìn thấy rồi, giữ cái gì chứ, chẳng phải em cũng đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể của anh rồi sao? Em nói đây là lần đầu, cùng lắm thì tôi chịu trách nhiệm cho em là được chứ gì?"

Câu nói này, mới đây thôi tôi vừa nghe... Bây giờ lại nhìn thấy cảnh tượng chú và... bạn thân nhất của mình đang ở trước khách sạn...

Cái rét của tiết trời đêm đông không lạnh bằng cõi lòng tôi lúc này. Tôi đứng đờ ra một chỗ, đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn theo chú lịch sự nắm tay cô ấy rồi cúi người hôn lên mu bàn tay của cô ấy một cách lịch thiệp. Tôi sẽ chẳng bao giờ được chú cư xử một cách ân cần và nho nhã như thế.

Khoảnh khắc đó tôi nhận ra, những gì chú đối xử với tôi chẳng hơn kém gì một con osin!

Oh Amie lúc này hệt như một cô công chúa nhỏ, được chú e ấp bảo vệ từng bước đi. Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ dài tới đầu gối, khoe trọn đôi chân dài trắng nuột. Mái tóc màu đen ngắn đã được cắt đến cổ. Tôi chợt hiểu ra, người chú thích chính là cô ấy, không phải tôi...

Tay trong tay, chú nhìn cô ấy bằng đôi mắt dịu dàng của một gã si tình, còn cô ấy mỉm cười một cách trìu mến như đã gặp được hoàng tử của đời mình. Chú và cô ấy, cùng rảo bước đi vào khách sạn năm sao.

Trong mắt tôi, Amie là bạn thân nhất của tôi, cô ấy vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, cô ấy tuyệt nhiên không phải loại người dễ trao thân cho người khác như vậy, chỉ khi... người đó là người mà cô ấy yêu thực sự.

Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ, cảm giác như có một thứ gì đó đen ngòm và đáng sợ đang bủa vây lấy trái tim tôi, nó như tắt đi sự sống của tôi...

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết đau... Nỗi đau thuộc về tâm hồn...

Ừ đau, rất rất đau...

Có lẽ đúng như Amie nói, tôi đã thực sự yêu người đàn ông đó, một người đàn ông... không nên yêu.

Tôi cứ giương mắt nhìn mãi nhìn mãi, đến khi hai người khuất bóng, tôi vẫn nhìn, nhìn về một nơi xa xăm.

Thì ra thời gian vừa qua, tôi quên mất vị trí thật sự của mình. Nhìn lại bộ quần áo cũ rách đang bốc mùi mồ hôi, nhìn lại đôi giày đã sờn cũ, nhìn lại con xe cà tàng hỏng hóc cứ đi được một thời gian lại phải sửa... Nhìn xem, tôi chẳng khác nào một con cóc ghẻ. Còn chú thì sao? Người đẹp vây quanh chú không thiếu, chú là một kẻ đào hoa sát gái, không thể thừa nhận thời gian gần đây, tôi đã mủi lòng vì những cử chỉ lãng mạn của chú. Thế rồi tôi nhận ra, chẳng có bất cứ đứa con gái nào có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của chú. 35 tuổi leo lên chức phó giáo sư, vẻ ngoài khiến cho bao con tim thổn thức, tiền nhiều như núi, làm sao những cô gái khác không gục đổ?

Nhưng lần này, chú đã bắt được con cá lớn rồi đó! Tôi nên chúc mừng chú mới phải, bởi vì Oh Amie là một người con gái tốt. Trên đời này chỉ có mỗi cô ấy là luôn coi trọng và để ý tới tôi.

Hy vọng rằng, lần này, chú sẽ đối xử với cô ấy thật tốt.

Tôi không còn thấy lạnh nữa, tôi nắm chặt vào cái tay lái, tiếp tục dắt bộ xe đi tiếp. Nhưng vừa đi được một đoạn, tôi lại không dắt nữa mà ngồi thụp xuống lề đường.

[• 𝓣𝓪𝓮𝓱𝔂𝓾𝓷𝓰 •] "ÔNG CHÚ PHÒNG BÊN" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ