Chap 44

3.1K 208 94
                                    

- Cố lên Yeon Amie, nhất định em phải cố lên!

Trong cơn mê man, tôi nhìn thấy mọi thứ đều trắng xóa, chỉ có một bóng hình mập mờ nào đó rất quen thuộc đang hiện hữu trước mặt tôi... người đó khiến cho đôi tay lạnh giá của tôi ấm lại...

- Anh không thể sống thiếu em được, xin em đấy... Xin đừng bỏ anh... Anh xin lỗi... vì tất cả mọi chuyện... Mở mắt ra nghe anh nói được không em?

Tiếng nói vang bên tai tôi du dương như một bản nhạc dương cầm buồn bã, tôi rất muốn mở mắt xem người đó là ai mà lại cần tôi, khi tôi rời bỏ thế gian này, tôi nghĩ rằng sẽ chẳng ai cần mình nữa...

Thật tiếc, tôi không thể cưỡng lại được sức hút của bóng tối, nó đang nuốt chửng lấy tôi và... tôi không còn cảm nhận được bất kể điều gì nữa.

_______________________

- Tôi đang ở đâu?

Tôi tự hỏi mình, tôi đang đứng giữa một căn phòng tối đen. Hình như, tôi đã chết rồi. Đây là thế giới bên kia sao? Nó không giống như tôi mường tượng, ở đây không có người, không có âm thanh, không có sự sống, chỉ có bóng tối mà thôi.

Tôi rất sợ bóng tối, tôi cố cất bước đi về phía trước, nhưng càng đi càng thấy bóng tối sâu hun hút, chẳng lẽ đây là nơi mà người ta gọi là địa ngục? Nghĩ vậy, tôi vô cùng sợ hãi, tôi bước đi mà lòng quặn thắt, nước mắt rỉ ra khỏi bờ mi.

- Ba ơi... ba ở đâu? Con nhớ ba lắm.

Tôi bắt đầu bước đi nhanh hơn, chuyển dần thành chạy, tôi chạy hết sức lực của mình, tôi mong rằng mình có thể sớm thoát khỏi cái nơi tăm tối này... tôi muốn gặp ba...

- Ba ơi...

Đôi chân mỏi mệt của tôi vẫn ra sức hoạt động hết công suất của mình, nhưng tại một thời điểm, khi tôi đạt tới giới hạn, tôi không thể lê bước được nữa và rồi... tôi gục ngã...

- Ba ơi... ba đang ở đâu... ba ơi... con sợ... Ở đây lạnh lắm, ở đây tối lắm, con muốn gặp ba.

Tôi vùi mặt vào đầu gối mình khóc tu tu như một đứa trẻ, chẳng ai thấy, chẳng ai nghe... tôi cô đơn quá!
Bỗng! Tiếng bước chân truyền đến tai, tôi giật mình ngước đôi mắt đầy nước nhìn về phía trước, cuối con đường kia là ánh sáng... ánh sáng đang lan từ từ vào trong căn phòng này. Bóng dáng của người đàn ông xuất hiện ở nơi phát ra nguồn ánh sáng. Tôi nhận ra, đó chính là ba của mình!
- Ba ơi!
Tôi vui mừng khôn siết, tôi lập tức đứng dậy, cơ thể và trái tim mỏi mệt như được phục hồi, ngay lập tức tôi như được truyền vào một năng lượng khổng lồ, tôi ra sức chạy về phía trước, vươn cánh tay ra đón lấy...

- Ba ơi...

Ba tôi mỉm cười phúc hậu nhìn tôi, ông giang tay ra đón lấy tôi... ôm tôi vào lòng...

Cái ôm này, lâu quá rồi... thực sự... đã rất lâu rồi... hơi ấm này, sự mềm mại và ấm áp này... Tôi nhớ nó vô cùng...

- Con gái ngoan của ba!

Ba tôi đưa tay vuốt tóc tôi... à, vậy ra, tôi đã chết thật rồi!
Bỗng! ánh sáng vụt tắt, căn phòng chuyển thành một ngôi nhà gỗ nhỏ, phía trước ngôi nhà là đồng lúa mênh mông bạt ngàn.

[• 𝓣𝓪𝓮𝓱𝔂𝓾𝓷𝓰 •] "ÔNG CHÚ PHÒNG BÊN" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ