Chap 51

2.6K 177 21
                                    

- Anh xin lỗi mà, bởi vì... lòng tự trọng của đàn ông không cho phép anh làm vậy. Em thử nghĩ mà xem, ai lại để cho vợ đi làm công ăn lương cho người khác như thế. Người ngoài nhìn vào đánh giá anh, lại bảo tiền kiếm được nhiều sao lại để vợ đi làm.

- Hơn nữa, anh không muốn để em phải vất vả... em biết mà. Nghe em kể về gia cảnh nhà mình anh thực sự vừa thương em lại vừa bất lực. Anh không thể thay đổi quá khứ nhưng tương lai thì có thể. Anh không muốn em tiếp tục sống trong thiệt thòi như vậy nữa, anh không muốn để người khác chèn ép em. Thời buổi bây giờ kiếm đồng tiền đâu phải là dễ, đi làm có bao nhiêu áp lực đè nén, anh không muốn em phải chịu đựng như thế rồi về nhà không được thoải mái. Là vợ của anh, anh muốn em sống thoải mái vô tư lo nghĩ mà ngẩng cao đầu. Anh muốn khi chúng ta bước ra ngoài, người ta nhìn thấy em trong bộ quần áo sang trọng, là một quý bà đúng chất. Và khi ấy người ta biết rằng em là vợ của Kim Taehyung. Em biết đấy, em là vợ anh, cũng là bộ mặt của anh, hiểu không? Ngốc...

Tôi thực sự cảm động khi anh nói vậy, lòng tôi dịu xuống. Đúng là cãi nhau thì không ra được vấn đề nhưng nếu chịu cùng nhau ngồi xuống hòa giải, chúng tôi sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Tôi biết anh thương tôi muốn bù đắp lại những tổn thương trước kia cho tôi, nhưng từng ấy vẫn chưa đủ thuyết phục sự kiên cường trong tôi.

- Nhưng...

- Anh biết em rất mạnh mẽ, từ nhỏ em đã chịu nhiều thiệt thòi nên không quen với môi trường hiện tại. Nhưng thật sự là anh hoàn toàn có thể lo được cuộc sống của chúng mình đến sau này, với lại, em mạnh mẽ như vậy mãi không thấy mệt sao? Em có thể dựa vào vai anh được không? Có thể cho anh tư cách làm chồng em, là bố của con em, là người để em dựa vào cả đời mà không phải lo nghĩ được không? Có thể tin tưởng anh không?

Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh chứa chan bao tình cảm của anh mà lòng bồi hồi xao xuyến. Những lời nói của anh thực sự khiến tôi cảm động, tôi biết tất cả những gì anh nói đều xuất phát từ việc anh muốn lo cho tôi, từ bé đến giờ ngoài bố ra, anh là người đàn ông đầu tiên quan tâm và chăm lo cho tôi nhiều như thế. Anh muốn tôi sống một cuộc sống sung sướng vẹn toàn nhất, anh không muốn tôi khổ như trước nữa... Nhưng, tôi cũng không muốn làm con người vô dụng, tôi không muốn là búp bê trong lồng kính. Tôi muốn ít ra mình cũng có khả năng hỗ trợ anh. Tôi rúc vào người anh khẽ thủ thỉ:

- Taehyung... em biết anh lo cho em, em biết hết mà... Nhưng, em cũng muốn giúp anh. Anh có thể cho em làm người hỗ trợ từ phía sau anh được không? Em biết em không có tài cán gì nhưng em có thể học từ từ. Vinh hoa phú quý em không cần hưởng, em chỉ muốn chúng mình mãi mãi bên nhau thôi, và để duy trì được hạnh phúc thì chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau, hiểu công việc và cuộc sống của nhau. Em không muốn là một người phụ nữ không hiểu chuyện, không muốn nhìn thấy anh bế tắc trong công việc mà không thể tìm cách an ủi vì mình không hiểu chuyện làm ăn của anh. Em biết anh rất giỏi, nhưng việc em đi làm không phải là hạ thấp anh. Ngoài việc tự lập ra, em còn muốn hỗ trợ anh nữa... em biết lòng tự trọng của đàn ông không cho phép điều đó, nhưng... em thực sự không chỉ muốn làm một người vợ, em vừa muốn làm bạn anh, muốn là người thấu hiểu anh và giúp đỡ anh mọi mặt, em không muốn anh một mình. Anh đã từng nói rồi đúng không? Từ giờ chúng mình có chuyện gì cũng sẽ chia sẻ cùng nhau, và cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng sau này, em không muốn chồng mình gặp khó khăn trong công việc mà nhốt mình trong phòng làm việc, em cũng muốn giúp, dù nó chỉ là nhỏ bé... Chỉ là, em không muốn là người vô dụng thôi...

[• 𝓣𝓪𝓮𝓱𝔂𝓾𝓷𝓰 •] "ÔNG CHÚ PHÒNG BÊN" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ