Chap 50

2.8K 175 21
                                    

Buổi sáng ngày thứ hai, rèm cửa khẽ lay động vì gió, một vài tia nắng nhân cơ hội đó mà thi nhau vươn mình vượt qua lớp kính dày đặc của cửa sổ phủ lên gương mặt đánh thức tôi.

Tôi thức dậy, khẽ đưa tay vươn vai một cái rồi vặn mình, bỗng nhiên, phía bụng dưới truyền đến một trận căng tức như một dấu hiệu nhắc nhở tôi rằng, đêm qua... tôi và anh đã cùng trải qua những phút giây ngọt ngào. Khác với những lần gượng ép trước đó, lần này chúng tôi đã thực sự hòa mình vì nhau mà dâng hiến những gì tốt đẹp nhất!

Hạnh phúc tô điểm trên gương mặt tôi bằng một nụ cười. Tôi vẫn nhớ, ánh mắt, cử chỉ mà chúng tôi đã trao nhau ngày hôm qua, thật ngọt ngào, tình yêu đó như chữa lành mọi vết thương trong trái tim của tôi. Không ngờ bác sĩ Taehyung lầy lội lại có những phút giây ngọt ngào và si tình đến thế, điều đó như đánh gục lớp rào cản vững chắc trong trái tim tôi, biến tôi thành một cô gái mềm mỏng, nhu mì vì yêu.

Thực ra, tôi đã rất sợ nếu tỉnh dậy mọi chuyện sẽ chỉ là giấc mơ. Nhưng khi nhìn thấy căn phòng này, nỗi sợ của tôi lập tức tan biến. Thật may sao khi đây là hiện thực, tôi đã chính thức trở thành một cô công chúa bước vào cuộc đời của anh. Tự dưng nghĩ vậy thôi mà trong lòng nôn nao đến lạ!

Nhìn sang bên cạnh, chiếc đồng hồ trên bàn đã điểm tám giờ sáng. Tôi vui vẻ rời giường, tiến đến cái cửa sổ rồi kéo rèm sang một bên. Ở căn phòng này có một chiếc cửa sổ sát đất to bằng một phần ba căn phòng. Chiếc rèm được kéo ra, phía dưới là người giúp việc đang loay hoay chạy đôn chạy đáo, người thì làm công việc cắt tỉa cây cảnh, người thì bưng bê đồ đạc. Tôi mỉm cười, cảm giác như mình đúng là một cô công chúa đích thực trong lâu đài của riêng mình.

Thế nhưng, hạnh phúc đến quá nhanh nên tôi sinh ra lo sợ. Chuyện của Oh Amie, chuyện của mẹ tôi cứ dồn dập hiện về khiến đầu tôi chồng chéo nhiều suy nghĩ khác nhau. Nghĩ lại cuộc trò chuyện lần trước, tôi cảm giác Oh Amie là một kẻ thâm độc, bất chấp thủ đoạn, tôi có cảm giác cô ta sẽ không để yên cho tôi. Còn người mẹ tham lam của tôi nữa... Rồi còn chuyện gia đình anh quá giàu, tôi cứ ngỡ anh chỉ là một bác sĩ bình thường, chứ cỡ như thế này thì tôi không tưởng tượng nổi. Sự chênh lệch giữa gia thế khiến tôi có chút tự ti. Tôi biết anh là người mạnh mẽ, có chính kiến và không dễ bị chi phối bởi người khác, anh cũng nói rõ ràng rằng anh sẽ lo cho tôi... Nhưng có nghĩ nữa nghĩ mãi thì gạo cũng nấu thành cơm rồi, giữa tôi và anh đã có một sự ràng buộc là đứa con. Vậy nên dù khó khăn thế nào thì chúng tôi cũng phải cố gắng vượt qua, vì nhau và vì con.

Đang mải suy nghĩ miên man thì đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, phá tan không gian im ắng. Tôi lập tức rảo bước mở cửa ra, trước mặt tôi là một cô gái trẻ tuổi, mặc đồng phục giúp việc. Tôi hơi ngạc nhiên một chút vì gương mặt non nớt của cô ấy, trông cô ấy chỉ chạc tuổi tôi vậy mà đã đi làm giúp việc rồi ư? Vừa thấy tôi, cô ấy mỉm cười hoạt bát nói:

- Em chào chị, em tên Seyoung, em là giúp việc mới của chị ạ. Cậu chủ bảo tầm tám giờ em lên phòng gọi chị dậy để tập yoga ạ.

Yoga? Tôi biết đây là một phương pháp thiền tịnh, nhưng nó còn quá xa lạ với một con bé từ nhà quê lên thành phố như tôi.

[• 𝓣𝓪𝓮𝓱𝔂𝓾𝓷𝓰 •] "ÔNG CHÚ PHÒNG BÊN" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ