Chap 37

2.8K 186 18
                                    

- Ơ, thế chị kia có đi được không chú? Nhà có mỗi cái vệ sinh mà.

- Em!!!!

- Ủa? Không xưng chú cháu nữa sao? Sao lại đổi cách xưng hô rồi?

Phải rồi, trước mặt ả nhân tình kia, lão coi tôi như một con ở, hạ nhục tôi, lại còn gọi tôi là cháu. Vậy mà lúc chỉ có tôi và hắn thì lại xưng anh với em, nghe ngứa cả tai.

- Tối nay về nhà em chết với tôi.

Nói xong chú liền cúp máy còn tôi thì cười đau cả ruột. Ôi! Chịu nhục nhã biết bao nhiêu ngày tháng cuối cùng bây giờ cũng xả được hận, vui thật sự, đường đường là một vị bác sĩ mổ não vậy mà không thể tránh khỏi giây phút bị tào tháo đuổi hihi.
Tôi khẽ vươn vai vài cái, nụ cười trên môi mãi cũng không thể tắt được. Mặc kệ lời đe dọa của lão, tôi ứ sợ nữa. Quan trọng là hôm nay tôi đã báo thù xong vụ nước cam. Tâm tình cũng vì thế mà thoải mái hẳn ra, nghĩ vẩn vơ một lúc tôi lại tiếp tục cắm mặt vào quyển sách mình vừa chọn trong tiệm cafe này.

Ba mươi phút sau, điện thoại tôi lại reo chuông, hơi bất ngờ một chút khi màn hình hiện lên số của chú. Tôi tươi tỉnh bắt máy, chưa kịp nói alo thì lão đã hét vào tai tôi:

- EM LẠI CHO CÁI GÌ VÀO GIẤY VỆ SINH ĐÚNG KHÔNG?

Lần này thì tôi ứ cần nhịn cười nữa mà bật ra một tràng cười ha hả cho chú nghe luôn.

- Hahahaha.

- Hôm nay em được lắm, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay Yeon Amie.

Làm chú tức, tôi hả hê vô cùng, tôi tiếp tục thêm mắm thêm muối.

- Thế chú đã "đi" xong chưa vậy?

Nếu chú dùng nhà vệ sinh, vậy thì chị tình nhân xấu số đã phải ra về, mà về kiểu gì khi mà cơn co thắt bụng liên tục réo lên nhỉ? Ôi! Nghĩ thôi mà cũng thấy thốn. Tôi biết ngay mà, tưởng chú thương chị cỡ nào, thương nhiều thế nào mà có cái nhà vệ sinh cũng không nhường cho người ta, dù gì người ta cũng là phụ nữ mà, chẳng galant chút nào hết.

- Tối nay em sẽ chết với tôi!

- Ứ về!

- Tối nay mà không về thì tôi sẽ in ảnh em ra rồi dán khắp nhà.

Nói xong thì chú tắt phụt điện thoại để lại tôi đơ ra như một pho tượng, nụ cười trên môi cũng vì thế mà cứng lại. Thôi kệ, trả thù được lão thế này là quá vui rồi, hậu quả tôi sẽ tính sau. Nghĩ vậy tôi lại tiếp tục dở sách ra đọc.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây thôi mà trời đã xẩm tối. Tôi ngước lên nhìn bầu trời tối đen mà bụng bắt đầu réo lên. Tự dưng trong lòng dấy lên dự cảm không lành, à thì, tôi buộc phải về nhà. Tôi cũng có nhiều tiền đâu mà ăn ngoài, từ khi sống ký sinh ở căn phòng chú, tôi khỏi phải lo tiền chợ búa mà toàn được ăn ngon. Mà bây giờ về thì...

Nghĩ tới thôi mà sống lưng lạnh cóng, nhưng đằng nào cũng phải về, không về cũng không được, rồi chú sẽ lại gọi điện dọa dẫm tôi cho mà xem. Suy nghĩ một lúc tôi lại vác cái bụng đói về nhà, cũng hơi sợ đấy vì ông chú bẩn bựa này cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Vừa đi vừa đoán xem chú sẽ dùng cách gì, thế nào mà cũng về tới nhà trọ của chú rồi.

[• 𝓣𝓪𝓮𝓱𝔂𝓾𝓷𝓰 •] "ÔNG CHÚ PHÒNG BÊN" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ