Chap 3

5.6K 304 17
                                    

- Amie ơi, cái bồn cầu nhà chú bị tắc rồi, không sao xả được... Cứu chú với Huhu.

Ôi! Còn đâu là hình tượng băng thanh ngọc khiết tôi xây dựng suốt một tháng qua trước Jihoo cơ chứ? Rồi anh sẽ nghĩ tôi là người như thế nào?

Tôi muối mặt nhìn Jihoo, gương mặt anh ấy đang trở nên méo xệch.

Khó khăn lắm tôi mới quen được một người đẹp trai lại tốt tính như Jihoo, vậy mà lão lỡ phá nát cuộc hẹn hò giữa chúng tôi!

Cái lão dê già khốn kiếp này! 35 cái xuân xanh rồi mà vẫn còn dở trò bẩn thỉu để hãm hại tôi.

Tay tôi nắm chặt thành quyền, cố kìm nén mình không lấy món ỷ thiên đồ long "sầu" trong túi xách để vả chết lão.

Trong tình thế này, tôi không thể để sự tức giận điều khiền dẫn mà dẫn đến hành động sai lầm, thứ tôi cần lúc này là một nụ cười tự tin.

Tôi cố gắng bình tĩnh đứng dậy rồi nói với chú một cách từ tốn:

- Chú à, bồn cầu tắc chú không thể tự thông được sao? Cháu đang nói chuyện với bạn mà.

Vừa nói tôi vừa gằn giọng trợn mắt nhìn lão nhưng lão cố tình không hiểu ý tôi, lão đưa tay lên đầu tự vò tóc mình mà giả bộ bất lực.
Mẹ kiếp. Tôi xin trao lão giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất!

- Amie ơi chú đã cố hết sức rồi, nhưng cái gậy bơm thụt để thông nó gãy làm đôi luôn rồi. Bình thường cháu 'giỏi' việc này lắm mà. Chú biết cháu sức dài vai rộng, việc này cháu làm chỉ vài phút là xong. Giúp chú đi huhu... Chú sẽ chết mất, chú bị... táo mà...

Thôi nào, cái lão già khốn kiếp này! Lão lại bốc phét nữa rồi, lão là bác sĩ thì làm sao mà bị táo được ? Lão là đang cố tình để tôi mất mặt, không từ thủ đoạn nào, ngay cả việc tự bôi nhọ bản thân lão cũng dám làm... Tức chết tôi mất!

Tôi đang định xin phép Jihoo ra nói chuyện riêng với lão nhưng quay ra đã thấy mặt anh đen kịt lại. Anh đứng dậy, sắc mặt khó coi vô cùng.

- Có vẻ như em và chú đây còn có chuyện riêng cần giải quyết. Cháu xin phép cháu đi về, hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp.

Không đợi tôi đáp lời Jihoo tự ý bỏ đi luôn.

Tôi sững sờ trước thái độ của anh. Ai ngờ cái lão già chết tiệt kia không chừa cho tôi chút liêm sỉ nào mà tiếp tục nói:

- Ơ kìa! Chưa ngồi ấm ghế đã về thế. Tiền cafe định ăn quịt của người ta à? Muốn đi thì cũng phải trả tiền đã chứ.

Nếu đây không phải nơi đông người, tôi thề rằng tôi sẽ không hề do dự mà xông tới bóp cổ chú đến chết thì thôi.

[• 𝓣𝓪𝓮𝓱𝔂𝓾𝓷𝓰 •] "ÔNG CHÚ PHÒNG BÊN" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ