Chap 49

542 36 2
                                    

Minh Hạo và Phạm Thừa Thừa đã thống nhất sẽ để Lưu Vân gánh vác tội danh giết con. Minh Hạo thấy rất áy náy, dù gì thì Hạ Nguyệt còn sống sờ sờ ra đó, sao có thể nói nó đã chết được!?
Nhưng Phạm Thừa Thừa lúc đấy đang tức giận đùng đùng, còn nói Lưu Vân làm bao nhiêu chuyện độc ác rồi, nếu có thể, chắc chắn nàng ta cũng giết chết đứa bé để đạt mục đích. Với lại Hạ Nguyệt không phải con ruột của hắn, hắn sao có thể tiếp nhận nó?
Khi nghe hắn nói câu đó, cậu suýt thì đâm đầu xuống đất, bộ chứ lúc chưa biết nó không phải con ngươi, ngươi đã tiếp nhận nó sao? Đương nhiên cậu cũng cảm thông cho Phạm Thừa Thừa, đường đường một Vương gia sao chịu nổi bị cắm sừng? Mà cái sừng này cũng to lắm à nha!
Cậu không nỡ để Hạ Nguyệt còn chưa tròn ba tháng đã bị đưa vào chùa làm ni cô. Lúc đầu cậu cũng định để đứa bé cho một gia đình nào đó nuôi. Nhưng nghĩ ngộ nhỡ sau này nó lớn lên, liền cùng tiểu Văn nhà cậu yêu nhau thì biết làm sao? Hoặc không nó quay về trả thù? Cậu tuyệt đối không thể để loại chuyện đó xảy ra. Chẳng phải những tình tiết đó vẫn xuất hiện trong ngôn tình sao? Hic! Cậu bị ảo ngôn tình mất rồi.
Hôm sau Từ Khôn tuyên cáo cho toàn kinh thành sự việc này. Minh Hạo và Phạm Thừa Thừa cũng đã cảnh cáo toàn a hoàn, gia đinh hôm đó có trong đại sảnh. Bất kì ai hé răng ra nửa lời, giết không tha.
------------
Hôm nay là ngày Lưu Vân bị đuổi nên sáng sớm Minh Hạo đã dậy để chuẩn bị đi tạm biệt nàng ta lần cuối. Hễ cứ nhớ đến bộ dạng chật vật, đầu tóc bù xù, y phục xộc xệch của nàng ta hôm ở đại sảnh là Minh Hạo không nhịn được cười. Đáng đời nàng ta, ngu thì chết bệnh tật gì đâu?
Minh Hạo mặc áo màu trắng ngà có đường viền thêu tường vân ngũ sắc, dưới là tà váy dài màu lam nhạt nhẹ nhàng đứng bên cạnh hồ nước như tiên tử hạ phàm. Minh Hạo chải kiểu tóc Linh hư kế, trên tóc cài trâm chuồn chuồn đơn giản, đeo ngọc bội hình giọt nước theo cử chỉ động tác của cậu mà khẽ đung đưa.
Minh Hạo đưa đôi mắt phượng nhìn về phía Lưu Vân đang được ma ma của Lưu gia dìu đỡ ra ngoài bằng cửa sau của Vương phủ. Cậu nhếch mép, cao giọng nói:
- Lưu Trắc phi đi đó sao? Ấy nhầm, Lưu thứ dân chứ nhỉ?
Cậu cố tình nhấn mạnh chữ thứ dân khiến mặt nàng ta đã trắng lại càng trắng hơn. Trắng như vậy cũng phải thôi, hằng đêm cậu vẫn cho người đến Vân Uyển viện giả thần giả quỷ, giả thành những vong hồn đã chết dưới tay nàng ta khiến nàng ta sợ phát khiếp, thức trắng ba đêm.
Minh Hạo tặc lưỡi lắc đầu đầy thất vọng:
- Người ta vẫn nói hổ dữ không ăn thịt con. Sao Lưu Trắc... lại nhầm, Lưu thứ dân lại độc ác như thế? Thôi Lưu thứ dân đi đi, ta chỉ tiễn tới đây thôi. Thượng lộ không bình an nhé!
Lưu Vân đẩy vị ma ma kia ra, như hổ đói vồ về phía cậu. Minh Hạo nhếch môi cười lạnh, đợi thấy nàng ta đến gần liền tránh ra khiến nàng ta mất đà mà lao xuống hồ nước đằng sau cậu. Nhìn nàng ta vùng vẫy trong hồ, Minh Hạo cười lớn:
- Sao Lưu thứ dân càng ngày càng không biết kìm chế vậy? Hay do trời nóng quá muốn tắm sao?
Vị ma ma kia sợ hãi, đúng lúc có tên gia đinh từ cửa sau đi vào liền bám lấy tay hắn ta:
- Mau... Mau đi cứu Lưu Trắc...
Bà ta nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh thì vội vàng sửa lại:
- Lưu tiểu thư bị...
Còn chưa đợi bà ta nói hết câu, Tiểu Đình đứng sau Minh Hạo lên tiếng nhắc nhở:
- Lưu phủ đã bị chém đầu.

Vị ma ma kia cuống cuồng lôi tên ra đinh đến bên hồ:
- Lưu cô nương sắp chết đuối rồi, mau cứu nàng ấy!
Nhìn thấy ánh mắt do dự của tên gia đinh, bà ta nghiến răng đe dọa:
- Vương gia chỉ nói là đuổi Lưu cô nương ra khỏi phủ chứ không nói để nàng ấy chết. Nàng ấy mà chết, đến khi Vương gia nhớ tình cũ mà tìm lại, lúc đấy ngươi gánh vác nổi không?
Hắn ta sợ hãi, vội vàng nhảy xuống cứu Lưu Vân sắp chìm. Minh Hạo nhìn một màn này, cười nhạt, dạo bước về phía Lưu Vân vừa được vớt lên. Nàng ta ngồi xoay mặt ra bờ hồ, người ướt đẫm, ho sặc sụa. Minh Hạo xách váy, nhấc chân, một đạp hướng nàng ta đạp tới.
" Tùm"
Lưu Vân lại lần nữa rơi xuống nước. Cứ lặp đi lặp lại như vậy tầm ba , bốn lần. Cứ nàng ta được đưa lên cậu lại không ngần ngại đạp xuống.
Cho đến khi thấy nàng ta sắc mặt trắng bệch, sắp không thở nổi cậu mới buông tha. Cậu cũng chưa muốn giết người.
Lưu Vân gần như bất tỉnh nằm trên mặt đất, cậu chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua nàng ta rồi lại chuyển tầm mắt sang nhìn bà ma ma kia, cười lạnh:
- Nhớ tình cũ mà tìm lại? Ha. Ta liền mỏi mắt trông chờ Vương gia đưa nàng ta trở về. Tiểu Đình, vả miệng bà ta mười cái đi.
Tiểu Đình tiến lên phụng mệnh, vị ma ma kia chân tay khua loạn xạ:
- Vương phi, người làm như vậy không sợ truyền ra ngoài sẽ mang danh ác nhân sao?
Minh Hạo nhếch môi:
- Sợ? Bản vương phi mà sợ bị người khác đàm tiếu sao? Thích thì cứ nói đi, đó vốn dĩ là bản chất thật của ta. Chứ không có giả dối như ai kia.
Xong xuôi mọi việc, cậu cùng Tiểu Đình quay về. Còn vị ma ma kia thì dìu đỡ Lưu Vân. Lưu Vân nhìn theo dáng người mảnh mai của Minh Hạo, tự thề với lòng. Nếu thù này nàng không trả, nàng sẽ bị chôn sống.
-----------
Trên đường trở về Ỷ Lãnh các, Tiểu Đình không ngừng tấm tắc khen ngợi Minh Hạo. Minh Hạo cười tươi như hoa, nói:
- Nếu thấy hay thì em học lấy, sau này còn đối phó với đám thị thiếp của phu quân em.
Tiểu Đình nhăn mày, buộc miệng:
- Hắn mà dám nạp thêm thiếp sao? Nô tỳ sẽ không tha...
Như phát hiện ra điều gì, nàng ấy lập tức im bặt, đưa tay che miệng mình lại.
Động tác đó càng khiến Minh Hạo nghi ngờ, cậu nheo mắt lại, nhìn Tiểu Đình:
- Tiểu Đình, em nói mau. Em thích nam tử nào vậy? Ta lập tức tác thành cho hai người thành thân.
Tiểu Đình đỏ mặt:
- Ai thèm thành thân với Từ... à không! Không...
Càng nói càng thấy lúng túng, rối tung rối mù nên Tiểu Đình bỏ chạy đi mất. Bỏ mặc Minh Hạo đang suy nghĩ: Từ? Từ? Nam tử nào tên Từ?

_________________________________

Hôm nay tui sẽ ra liên tục 5 chap nha. Để cho bộ truyện sớm kết thúc rồi tui còn đăng chuyện mới. Nhưng mà ai đu Hoàng Quyền Phú Quý thì cho tui xin lỗi nha, vì bộ tiếp theo không phải là Thừa Hạo nữa. Nhưng mà đừng lo, tui vẫn còn 1 bộ Thừa Hạo nữa cơ.

[Chuyển ver|Thừa Hạo] Vương Phi Thất Sủng: Hạo Hạo! Ngươi dám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ