Chap 13

972 64 6
                                    

Chưa đến 1 canh giờ, chuyện Vương gia nghỉ tại Tiêu Uyển viện của vị Vương phi thất sủng đã bay cao bay xa, phủ sóng toàn Tam vương phủ.

.........................

.........................

Vân Uyển viện

" Choang" "Rầm"

- A! Tiện nhân... tên hồ ly đó đã dùng cách gì để quyến rũ Vương gia như vậy chứ? A! - Lưu Vân tức giận vừa gào thét vừa đập phá đồ.

Tố Hà lo lắng:

- Trắc... Trắc phi! Xin người bớt giận!...

- Bớt giận? Ngươi nghĩ ta làm sao mà bớt giận được đây? Vương gia đã từng hứa với ta sẽ không bao giờ động vào người y mà. Chắc chắn y đã giở trò quyến rũ, mê hoặc Vương gia. Khiến ngài trách móc ta, rồi lại còn đến chỗ y.

.........................

.........................

Vương gia liên tiếp nghỉ lại Tiêu Uyển viện nửa tháng. Thông tin đó khiến bao nhiêu cơ thiếp trong phủ ăn không ngon, ngủ không yên. Trung bình cứ mỗi ngày lại có mấy cái chén, cái bình bị đập vỡ.

Tại thư phòng Tam Vương phủ

- Vương gia! Chuyện của Vương phi, thiếp không hề cố ý. Xin chàng đừng giận thiếp nữa. Thiếp... thiếp rất sợ cảm giác chỉ có một mình như này.- Lưu Vân vừa nói vừa khóc.

Phạm Thừa Thừa không khỏi ngạc nhiên. Khi thấy Minh Hạo khóc, lòng hắn đau. Nhưng khi Lưu Vân khóc, hắn... lại chẳng có chút tư vị gì. Khẽ thở dài, hắn buông lời an ủi:

- Bổn vương không có giận nàng, là nàng nghĩ nhiều quá thôi. Nàng về trước đi, tối nay bổn vương sẽ qua Vân Uyển viện thăm nàng.

..............................

..............................

Minh Hạo nhàn nhã ngồi thưởng trà trong đình nghỉ mát ở hoa viên. Và thế là... cậu lại một lần nữa trở thành Vương phi thất sủng khi gần hai tháng Vương gia không đặt chân đến Tiêu Uyển viện.

Cậu nhếch miệng cười, theo như Tiểu Đình nghe ngóng được thì thông tin cậu thất sủng còn lan nhanh hơn cả tin cậu được sủng ái. Khẽ đưa mắt nhìn về Vân Uyển viện ở phía Đông. Nếu không nhờ vị đó, thì sao thông tin bay xa như thế. Cũng may, cậu chưa có điên mà trao thân cho hắn.

Uyển chuyển đứng dậy định rời khỏi hoa viên về

Tiêu Uyển viện thì xui xẻo gặp trúng nhóm cơ thiếp. Tiểu Đình phúc thân hành lễ:

- Ngũ vị phu nhân cát tường!

Minh Hạo quét mắt nhìn bọn họ. Mỗi người đều dẫn theo một a hoàn nên tổng cộng trước mặt có mười người đông đúc.Giọng nói điêu ngoa của Hiên Kế Ngọc vang lên:

- Vương phi cũng đi dạo đó sao? Ta lại còn tưởng, ngươi đang nghĩ cách phục sủng cơ đấy.

Tư Cầm vội tham gia:

- Thật là giống hồ ly tinh! May mà Vương gia tỉnh táo không bị sa vào.

An Hồng phu nhân cười nhạt:

[Chuyển ver|Thừa Hạo] Vương Phi Thất Sủng: Hạo Hạo! Ngươi dám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ