Bàn tay trắng nõn vừa đưa lên hàng cúc thứ nhất đã bị một bàn tay khác ngăn lại. Lưu Vân thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn nam tử cao lớn trước mặt:
- Vương gia! Để thiếp hầu hạ ngài.
Phạm Thừa Thừa kéo bàn tay nữ tử ra khỏi y phục mình, áy náy nhìn Lưu Vân:
- Bổn vương nhớ ra còn có chút việc cần phải giải quyết. Khi khác đến bù đắp cho nàng sau.
Đang định xoay người ra ngoài thì bị Lưu Vân ôm chặt lấy cánh tay:
- Việc? Việc gì mà quan trọng đến nỗi tối nay là sinh thần thiếp mà Vương gia cũng không thể ở lại một đêm? Việc gì mà không sớm không muộn nhất định phải đêm nay giải quyết chứ?
Hắn thở dài:
- Lúc nãy bổn vương thấy Minh Hạo biểu hiện khác lạ nên... định đến xem y một chút. Nếu y không sao, bổn vương lập tức quay lại với nàng.
Lưu Vân trong lòng tức giận, chỉ hận không thể ngay lập tức băm vằm Minh Hạo ra hàng trăm mảnh. Nhưng ngoài mặt tỏ ra yếu đuối, ủy khuất nói:
- Vương gia! Ngài đâu phải không biết bộ mặt thật của Minh Hạo? Y dùng mọi thủ đoạn để chia cắt chúng ta, trèo lên ghế Vương phi. Vì vậy... Lỡ đâu... lỡ tối nay y chỉ là giả vờ để Vương gia đến đó? Rồi... có khi nào... y không cho Vương gia về với thiếp nữa không?
Phạm Thừa Thừa thoáng sững sờ, nhưng ngay lập tức trong đầu hiện ra nụ cười thuần khiết luôn cười với hắn. Bình ổn lại tâm trạng, vỗ vỗ mu bàn tay của Lưu Vân, trấn an nàng:
- Dù gì bổn vương cũng nên qua nhìn một chút. Nàng vốn dĩ dịu dàng hiền lương... chắc không vì chuyện này mà để bụng bổn vương chứ?
Lưu Vân cứng họng, không nói được lời nào. Vương gia đã nói nàng hiền lương, nàng còn giữ chân ngài được sao? Rũ mi mắt, nhu thuận buông tay ra, yếu ớt nói:
- Vương gia đi cẩn thận.
Phạm Thừa Thừa không chần chừ, đi nhanh ra cửa.
Vừa bước ra khỏi Vân Uyển môn, hắn dùng khinh công nhanh nhất có thể phi thân đến Tiêu Uyển viện ở phía tây.
Lúc nãy khi dời khỏi bữa tiệc, hắn thấy Minh Hạo khác thường, trong lòng lại cứ bồn chồn không yên. Lưu Vân nói y chỉ là giả vờ nhưng hắn tin y không như thế.
Bóng lưng của nam nhân mình yêu vừa đi khuất, Lưu Vân ngẩng đầu lên. Trong mắt đã không còn là sự dịu dàng, yếu đuối mà là sự tức giận. Thấy bộ ấm trà đặt trên bàn, nàng thẳng tay gạt mạnh xuống đất, hét ầm lên:
- A... Vì sao? Vì cái gì chứ?
Tố Hà đứng ngoài canh cửa, thấy Vương gia rời đi thì ngạc nhiên. Đang định chạy vào thì nghe thấy tiếng đổ vỡ, sau đó là tiếng hét tức giận của Trắc phi nhà mình.
........................
........................TIêu Uyển viện
- Tiểu Đình! Ta nóng quá! Em mau mở hết cửa sổ ra đi.
- Tiểu Đình! Ta khát. Người ta khó chịu... rất khó chịu.Tiểu Đình lo lắng sắp khóc tới nơi, nhìn Vương phi:
- Vương phi! Người sao vậy? Người cố đợi một tí, nô tỳ... nô tỳ cho người đi mời đại phu ngay.
Tiểu Đình xoay người đang định chạy ra thì thấy một nam nhân đang vội vàng tiến vào. Như thấy được cứu tinh, Tiểu Đình quên cả hành lễ, òa khóc:
- Vương gia! Vương gia! Ngài mau...mau cứu Vương phi đi. Vương phi...bị làm sao ấy?
Phạm Thừa Thừa sải bước dài vào gian trong. Trên giường là một mỹ nam yêu kiều xinh đẹp, y phục xộc xệch, lăn qua lăn lại. Hắn nhíu mày, phân phó Tiểu Đình:
- Ngươi ra ngoài canh cửa, bất kỳ ai cũng không được vào.
Tiểu Đình lau nước mắt, nhún người thi lễ rồi lui ra.
Phạm Thừa Thừa ngồi xuống mép giường, kéo Minh Hạo lên đùi mình. Ánh mắt cậu như phủ một tầng sương mù mông lung. Cậu luôn mồm kêu nóng, làn da trắng nõn nhuộm thêm màu hồng nhạt. Hắn đã sống gần 20 năm, làm sao có thể không biết y trúng xuân dược?
Đôi mày đang nhíu nay càng nhíu chặt hơn. Ai hạ xuân dược anh? Nhưng ai hạ thì hắn sẽ cho điều tra sau, bây giờ giải dược cho y đã.
Xoay người đặt cậu xuống giường, thân thể cường tráng đè lên. Đôi môi mỏng khẽ phủ lên đôi môi anh đào của cậu.
Tuy hắn hay nghỉ tại Tiêu Uyển viện nhưng cũng chỉ đơn thuần là ôm cậu mà ngủ. Nếu có hành động khác, sẽ ngay lập tức bị y chặn lại. Hôm nay "thừa nước đục thả câu", lấy cớ giải dược mà chiếm y cũng không có sao đâu ha? Trong mắt khẽ lóe lên sát khí. Nếu hắn không đến,... thì Minh Hạo sẽ thế nào?
( cảnh tiếp theo thì mấy chế tự tưởng tượng nha :)))
........................
........................
Đầu đau như búa bổ, toàn thân đau nhức, Minh Hạo cố gắng mở mắt ra.
Vừa mở mắt chưa nhìn rõ xung quanh thì bên tai đã vang lên giọng nói trầm thấp:
- Dậy rồi sao?
Minh Hạo giật mình, theo phản xạ quay sang bên cạnh. Đập vào mắt cậu là Phạm Thừa Thừa đang nằm nghiêng, tay chống đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Khoác tùy tiện y phục màu trắng, không cài cúc, để lộ ra bờ ngực rắn chắc. Bên tai lại vang lên tiếng nói:
- Đêm qua nhìn còn chưa đã sao? Ngươi còn định nhìn đến bao giờ nữa?
Mặt cậu đỏ bừng xấu hổ, vội vàng lật chăn bước xuống giường. Vừa chạm xuống đất thì chân vô lực ngã uỳnh. Trên giường truyền đến tiếng cười khẽ.
Minh Hạo mặt càng đỏ, cố gắng đứng dậy thì thấy có cái gì đó không đúng. Nhìn xuống thân thể mình thì...
- Á.......!- Minh Hạo hét ầm lên. Ôi mẹ ơi, sao con lại... lại loã thể thế này?Phạm Thừa Thừa ngồi ra mép giường nhìn cậu chằm chằm. Nhớ lại chuyện tối qua một lần, Minh Hạo lê lết trèo lên giường, vớ lấy tấm chăn quấn quanh người. Phạm Thừa Thừa bên cạnh vô lại lên tiếng:
- Che làm gì? Đằng nào tối qua ta chẳng thấy hết rồi.
"Bịch!"
Minh Hạo thẳng chân đạp bay hắn xuống đất.
Phạm Thừa Thừa cứng họng:
-N... ngươi... ngươi...!
Hắn đường đường một người học võ, vậy mà chỉ lơ là một chút đã bị thê tử không biết võ của mình một cước đá bay xuống đất. Còn đâu mặt mũi. Lại nhớ đến Từ Khôn lần trước bị y đánh cho te tua té tát thì nuốt nước bọt. Tiểu thê tử thật đáng sợ a!
Đang mải suy nghĩ thì
"Vèo!"
"Bộp!"
Một cái gối an tọa chính giữa mặt của Tam Vương gia Vương Đại quốc. Minh Hạo tức giận:
- Đồ biến thái! Dám nhân lúc bổn công tử say rượu mà làm càn. Tưởng mình là hoàng tử thì có thể cưỡng bức con trai nhà lành sao? A... Sự trong trắng của ta!
Nhìn thấy tấm khăn màu trắng dải chính giữa giường, bên trên là giọt máu đỏ chói khiến cậu muốn giết người.
Phạm Thừa Thừa ngẩng mặt lên trời, khóc không ra nước mắt. Ông trời ơi! Ông xuống làm chứng cho con a! Rõ ràng đêm qua người bị cưỡng bức là con mà! Tại sao sau một đêm lại thành con cưỡng bức con trai nhà người ta? Con mới là người bị hại đó!
Hít sâu, hắn lồm cồm bò dậy tiến về phía giường:
- Minh Hạo... Ngươi... ngươi đừng manh động... Tối... qua là ta... ta giải xuân dược cho ngươi mà.
Minh Hạo hạ cái gối đang định ném xuống. Xuân... dược? Ở hiện đại cậu đọc không ít ngôn tình, nên đương nhiên biết về xuân dược. Tối qua cậu bị trúng xuân dược ư? Nghĩ lại biểu hiện tối qua của mình thì... đúng là cậu bị hạ xuân dược rồi. Nếu mà không có Phạm Thừa Thừa giải dược... chắc cậu chết rồi.
Viếng thăm gia phả mười mấy đời của cái tên hạ dược cậu một vòng. Cậu khẽ nói:
- Thừa Thừa... Đa tạ!
Phạm Thừa Thừa rộng lượng xua tay:
- Không sao! Không cần đa tạ! Tối nay ngươi lấy thân báo đáp ta thêm mấy lần nữa là được rồi.
"Vèo!"
"Bộp!"
Cái gối còn lại hạ cánh an toàn trên mặt Phạm Thừa Thừa. Minh Hạo gào lên:
-Ngươi đi chết đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver|Thừa Hạo] Vương Phi Thất Sủng: Hạo Hạo! Ngươi dám.
FanfictionThể loại: Xuyên không, boylove, sinh tử văn, HE Bản chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác Không tiếp các bạn kì thị boylove Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng...