Chap 9

1K 72 0
                                    

Minh Hạo chán nản nằm bò ra bàn trà, than thở:
- A~~ Chán~ Tiểu Đình! Ta chán quá.
Tiểu Đình đứng bên cạnh đau khổ, lỗ tai đã bị Vương phi tra tấn từ sáng tới giờ rồi.
Bỗng dưng, Minh Hạo đứng phắt dậy, tay đập mạnh xuống bàn:
- Ta đã quyết định rồi!
Tiểu Đình ngạc nhiên hỏi:
- Người quyết định gì ạ?
Minh Hạo cười nham hiểm, tay vuốt vuốt cằm:
- Chúng ta trốn phủ đi chơi.
Tiểu Đình vội vàng khuyên ngăn:
- Vương phi! Chuyện này tuyệt đối không được. Nếu Vương gia biết người trốn ra khỏi phủ sẽ bị phạt đó.
Cậu liếc nhìn vẻ mặt muốn đi nhưng sợ bị phạt của Tiểu Đình liền cười cười dụ dỗ:
- Tiểu Đình! Nửa tháng nay bị giam lỏng em không thấy chán sao? Với lại em xem, nửa tháng qua có ai mò tới đây tìm ta đâu? Vậy nên chúng ta có đi cũng chẳng ai biết đâu mà.
Minh Hạo thấy Tiểu Đình đã bị lung lay ý chí, lại vội vàng tiếp tục:
- Với lại chúng ta chỉ đi 1 lúc thôi. Em nghĩ mà xem. Ngoài Vương phủ chắc chắn rất vui vẻ, náo nhiệt.
Tiểu Đình đã bị lọt lưới hoàn toàn, gật đầu đồng ý:
- Nhưng chỉ đi một lúc thôi đó.
.........................
.........................
Minh Hạo vừa đi vừa xoa xoa cái mông đau của mình. Lúc nãy trèo tường ra khỏi phủ, cậu bị trượt chân ngã xuống. Mông cậu đáp cánh xuống mặt đất đau muốn chết.
Nhưng đau đớn đó lập tức biến mất khi cậu thấy sạp hàng bán kẹo hồ lô. Cậu rất là thích ăn kẹo hồ lô nha.
........................
........................
Một hắc y nhân bay nhanh vào thư phòng Tam Vương phủ bẩm báo:
- Bẩm Vương gia! Vương phi đã cùng a hoàn thân cận trèo tường ra khỏi phủ rồi ạ!
Phạm Thừa Thừa dừng bút, biểu cảm trên mặt cứng đờ. Mãi một lúc sau mới tiêu hóa được lời Từ Khôn vừa nói. Hắn hốt hoảng hỏi lại:
- Cái... cái gì cơ? Vương... vương phi... trèo... trèo tường trốn phủ á???
Từ Khôn gật gật đầu. Vương gia không biết đâu!
Lúc mà gã nhìn thấy hành động trèo tường của Vương phi còn sốc hơn Vương gia nữa cơ. Nhìn Vương phi lúc đó ai nghĩ y là đệ nhất tài nhân giỏi giang? Ai nghĩ y là Vương phi cao quý?

Phạm Thừa Thừa đáp cây bút lông sói sang một bên, vội vàng nói:

- Minh Hạo! Ngươi dám trốn ra ngoài!? Mau đưa ta đến chỗ Vương phi

..........................

..........................

Trên đường phố phồn hoa ai ai cũng để ý đến một mỹ nhân mặc y phục xanh lục. Cậu xinh đẹp thướt tha dẫn theo một tiểu cô nương váy vàng nhạt đi dạo trên phố.

Minh Hạo đắc ý khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả già trẻ lớn bé trên đường. Lâu lâu cậu cũng phải tỏa sáng một chút. Cậu dẫn Tiểu Đình dạo hết sạp hàng này đến ghé cửa hàng kia nhưng chả mua được gì. Thật sự không phải là không muốn mua, mà là không có tiền. Bổng lộc của Vương phi không ít nhưng vì thất sủng nên bị cắt xén. Tiền của Tiểu Đình cũng chẳng khác gì nên cậu cũng không muốn lấy.

Hai người cứ thế đi mà không biết rằng sau lưng có hai bóng đen đã bám theo từ bao giờ.

Minh Hạo lôi Tiểu Đình vào một cửa hàng bán trâm thoa. Thấy mỹ nhân đến, người bán hàng tươi cười ra mặt:

- Tiểu công tử, tiểu công tử! Ngài mau xem trâm cài đi. Toàn là mẫu mới nhất đó.

Minh Hạo nhìn 1 lượt rồi cầm 1 cây trâm hoa đào trạm ngọc phỉ thúy. Màu sắc tươi sáng, trong vắt, rất ưng ý.

[Chuyển ver|Thừa Hạo] Vương Phi Thất Sủng: Hạo Hạo! Ngươi dám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ