-"Hyung~"
Seungkwan thì thầm bên tai như tiếng gà con kêu chíp chíp nhỏ xíu gọi gà mẹ. Yoon Jeonghan, người đang mãi mê chơi đùa vui vẻ với chúng bạn mà bỏ rơi con mình ngồi một chỗ. Khuôn mặt quạu quọ hơi ngà say, thế mà vẫn cố gắng nốc xong ly rượu trên tay của Jeon Wonwoo, người thắng liên tục ba ván bài liền đưa cho anh.
Chẳng biết Jeonghan đã thua mấy ván bài rồi? Từ khuôn mặt rất hùng hồn ranh mãnh liền chuyển sang hiền hậu đáp lại em một cách nhẹ nhàng đến khiến người khác sợ hãi uốn éo.
"Em không muốn phá hỏng bữa tiệc đâu nhưng, em có thể về trước được không?"
"Sao thế? Em.. chán à?"
Jeonghan nghe vậy hỏi nhỏ, phả ra mùi rượu làm cho em thấy cực kỳ khó chịu nhưng không dám mở miệng nói. Anh áp tay mình lên gò má em, xoa xoa lại cười cười, khuôn mặt trông có vẻ đã gần như đã say quắt cần câu tựa bao giờ.
Seungkwan chẹp môi mình, chu ra vài cái hờn dỗi đáng yêu nhìn người đối diện.
Nhưng... em thật sự rất muốn về ;-;
Nhìn ở đây chẳng có tí gì thân thiện cả, cứ như một cái hang động đầy quái vật còn chính mình chỉ là một con thú bé nhỏ lạc đường vào nhầm chỗ mà thôi.
Quả thật cực kỳ lạnh đến run cả người. Nếu anh không về, tình nghĩa "mẹ con" này chắc em sợ không cần nữa mất, hic.
Tưởng tượng đôi chút, Seungkwan thở dài mặc kệ Jeonghan đang vò rối mái tóc mình. Phải làm sao có thể từ chối cái mặt đẹp của Yoon-gà mẹ-Jeonghan đây, chỉ là em bị nhan sắc của vị hyung kia làm mờ con mắt nên chẳng dám ho he mà chịu đựng ở lại.
Bé con tóc nâu chỉ đành ngồi yên một chỗ nhăn cái mũi, lướt điện thoại bơ đi người lớn Yoon Jeonghan nào đó chịu khó chịu tách ra khỏi vị Choi Seungcheol cơ hội.
Seungkwan ngồi dựa lưng vào ghế sofa đỏ, mái tóc nâu xoăn nhẹ cùng làn da trắng mịn, đôi mắt nhẹ rủ xuống với hàng mi cong trông đáng yêu và ngoan ngoãn đến khó tả. Ngồi ngay ngắn như đứa trẻ ngoan, đung đưa chân xem vài cái video ngắn rồi cười lên những tiếng khúc khích bé xíu.
Chắc là em muốn lịch sự? Nhưng lại thật khác biệt so với những người quyến rũ, xinh đẹp và ngon lành ở nơi tiệc tùng ồn ào này.
"Em tên Boo Seungkwan phải không?"
Giọng nói vang lên trong tiếng nhạc cực lớn, có ai đó cùng chất giọng hơi nhỏ nhẹ giống như là sợ làm phiền người khác nên không dám nói to mà hỏi em.
Nhưng ngạc nhiên thay, Seungkwan lại thật sự bị giật mình từ cái tiếng gọi phía sau lưng ấy. Em xoay người lại nhanh chóng, ngước nhìn cái tiếng gọi đang phát ra.
Hỏ? Đó chẳng phải người "bạn trai" của cái người tên Hosh nói chuyện với anh Jeonghan khi nãy sao?
Em đoán là vậy?
"Chào, anh tên Jihoon, Lee Jihoon."
Lee Jihoon tách ra khỏi cuộc chơi của bọn Jeon Wonwoo, sau khi thua nhiều ván liên tiếp. Cậu trai trẻ mỉm cười trong bụng thay vì chọn cách thực hiện hình phạt uống rượu giống Jeonghan thì Jihoon lại chọn cách tốt hơn đó chính là rời khỏi cuộc chơi vốn dĩ ngay từ đầu đã biết được ai sẽ là người chiến thắng.
Jihoon chống tay lên bàn, tay còn lại vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, rời bỏ cuộc chơi ngay sau khi lại biết Jeon Wonwoo vừa thắng thêm một lần nữa. Haha, tuy vậy nghe vô lý và khó thuyết phục thật, nhưng vẫn còn một vài người chơi "kiên trì" vẫn cố chấp muốn thắng được tên "thần Game" trước mặt.
Đúng là còn thở là còn gỡ nhưng Lee Jihoon đây không có khái niệm mơ hồ như vậy, cậu chỉ mỉm cười lặng lẽ giả vờ uống rồi đi ra khỏi cuộc chơi. Cậu thở dài nhẹ nhõm mà đi tìm chiếc điện thoại đã mất tích cách đây không lâu của mình.
Hình như là để ở bàn rượu bên kia chăng?
Jihoon bước nhanh về phía bàn, cuối xuống lấy uống một ly rượu của Kwon Soonyoung khi nãy còn xót lại, rồi tiếp tục tìm kiếm điện thoại. Vừa ngay khi cuối xuống Jihoon đã vô tình thấy mấy video về mấy bé cún nhỏ xinh xinh trong máy của một cậu nhóc mà hay gọi là "con trai bé nhỏ của Yoon Jeonghan", bèn quay sang hỏi cùng khuôn mặt đẹp trai, khả ái khác với biểu cảm lạnh lùng.
"D..Dạ?"
Em chậm chạp ngước lên, vẻ mặt ngơ ngác đáp lại. Ngước nhìn chăm chú người ấy mà không để ý thấy bàn tay trên không trung từ nãy giờ đưa đến trước mặt em.
"Ăn kẹo không?"
Jihoon ngại ngùng hỏi, lấy ra trong túi một cục kẹo dẻo được bọc vỏ trong suốt. Đưa trước mặt Seungkwan.
Màu hồng nhạt.. có lẽ là kẹo dâu, hm..
Seungkwan ngẫm nghĩ cười cảm ơn và nhận lấy viên kẹo từ tay Jihoon dù không hiểu ý định của Jihoon tặng kẹo cho mình là gì. Em nhẹ nhàng bóc vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Viên kẹo dẻo dai dai ngọt ngọt khiến Seungkwan vui vẻ hơn đôi chút. Em lắc nhẹ cái đầu, tiếp tục lướt điện thoại mặc kệ luôn người vừa đưa kẹo cho em.
Nhìn người nhỏ tuổi hơn ăn kẹo trông đầy đáng yêu. Jihoon cười nhẹ, ngượng ngùng tự mình ngồi xuống bên em.
Seungkwan ngâm nga những câu hát nhỏ, viên kẹo khi nãy đã khiến em đỡ lo lắng hơn khi ở đây mà không có ai nói chuyện. Jihoon ngồi cạnh em sau khi đã nhìn thấy cái điện thoại của mình, cậu im lặng, quan sát đối phương, lắng nghe những tiếng hát bé xíu phát ra.
"Em hát hay thật đấy.."
Jihoon bình phẩm, vừa nhắn gì đó trên điện thoại rồi quay sang cố gắng hết sức làm quen với em hơn, nó kiểu như đang dụ dỗ một đứa trẻ vị thành niên vậy nhưng mà kệ đi, ai quan tâm cơ chứ.
?
"T-Thật sao?"
Em ngại ngùng lắp bắp, đôi gò má hồng hồng dần nóng lên và làng da trắng dần đỏ lại càng khiến cho nó trong giống một quả cà chua. Một quả cà chua đỏ mọng tươi ngon dưới ánh đèn nhấp nháy.
--------
-🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
Verkwan/ Hey Cutie.
FanfictionÁnh mắt ngọt ngào ấy. Seungkwan đã sa vào lưới của một tên không ra gì. 17.5.20