1.1

1.8K 148 6
                                    

Mọi chuyện bắt đầu ở một trường đại học, tất cả như một khung cảnh mới thật hoàn hảo.

Seungkwan ngồi bên chiếc bàn trong thư viện và làm bài tập. Đôi mắt em rũ xuống hơi mơ màng và đầy lo âu.

-"Này bé cưng sao ủ rũ thế?"

Giọng nói lạ cất ra từ phía sau cậu trai nhỏ khiến em quay lại, thì ra là anh Jeonghan, chắc anh vừa đem trả vài cuốn sách trong thư viện vì trên tay anh vẫn còn đang cầm thẻ mượn sách. Jeonghan là một trong những người bạn duy nhất của Seungkwan, anh ấy rất gương mẫu, là thủ quỹ của hội học sinh cùng với cử chỉ luôn rất dịu dàng. Anh luôn dành cho Seungkwan một tình thương vô bờ bến của mẹ, nói thật rằng chúng có hơi phiền.

-"À, không. Không có gì đâu anh."

Seungkwan nói, đôi mắt em thật sự đang né tránh.

-"Thật vậy sao? Này đừng giấu anh vậy chứ, khuôn mặt em nó hiện lên chữ mệt mỏi ngay kia kìa."

Jeonghan nhíu mày vừa khó chịu nói, anh nghiên quả đầu vàng óng của mình và thành công khiến cậu trai bé nhỏ Seungkwan bậm môi khai ra hết mọi chuyện.

-"Anh đúng thật thật là hiểu em mà."

-"Sao nào kể anh nghe xem?"

Jeonghan vuốt mái đầu nâu của em, rồi quấn thành những lọn tóc xoăn nhỏ. Seungkwan nhắm chặt mắt, cả người ôm lấy Jeonghan rồi thở dài. Jeonghan ôm đáp trả lại, cục bông mềm mại này càng rút sâu hơn vào lòng anh.

-"Em cần phải nghỉ ngơi rồi, bé cưng. Áp lực nhiều lắm phải không?."

-"..vâng."Seungkwan đáp.

Thật ra cậu bé đáng yêu này là con của một gia đình giàu có với nhiều đời làm kinh tế và giáo sư, nên cũng chính vì thế mà mọi áp lực sẽ tăng thêm một nấc khi em bé dần lớn lên thêm một tuổi. Nhưng tuy vậy, tính tình em lại rất ngoan ngoãn như một đứa trẻ nhỏ, ánh mắt ấy ngây thơ, thuần khiết đến lạ. Bởi vì được bảo bọc bởi cha mẹ và không thể phủ nhận rằng những người bạn của Seungkwan luôn gọi em bằng một cái tên đáng yêu.

-"Hay em có muốn đi cùng anh đến buổi tiệc của Seungcheol không? Nó sẽ giúp em thả lỏng chẳng hạn?."

Jeonghan nói vuốt nhẹ lưng em, rồi hỏi một cách dịu dàng như cách mẹ em hay thường làm để dỗ dành em.

-"Nhưng anh Seungcheol đáng sợ lắm. Anh ấy luôn đi cùng với những người đáng sợ khác."

Seungkwan nói, đẩy Jeonghan ra rồi lắc đầu. Seungcheol là thủ lĩnh của băng Trauma trong trường, nói thật chứ nhiều lúc em cũng không hiểu vì sao anh Jeonghan, một người hoàn hảo như vậy lại trở thành bạn trai của một người xăm trổ bạo lực đáng sợ như thế.

-"Aww anh ấy không có đáng sợ lắm đâu đồ đáng yêu, có anh và những người khác đi cùng mà. Đừng lo lắng."

Jeonghan cười khúc khích, xoa quả đầu của Seungkwan.

-"T-Thật sao? Có anh Joshua, Seokmin và Chan đi cùng nữa sao?"

Đôi mắt long lanh của em mở to và đầy mong đợi. Cái áo sweater dài tay để lộ vài ngón tay màu hồng nhỏ nhắn nắm lại với nhau. Rồi khuôn mặt em lại buồn hiu, nếu mà không nhìn kĩ thì có lẽ Jeonghan đã nhìn thấy đôi tai cún nâu cụp xuống mất rồi.

-"Nhưng cha mẹ em không cho phép em đi chơi muộn ;-;!" Seungkwan lại ậm ực nghĩ ra lí do để từ chối một lời mời sa ngã.

-"Để anh nói giúp cho em đừng lo lắng, họ luôn tin tưởng anh mà."

Jeonghan nháy mắt, cười nhẹ, giúp Seungkwan bỏ những cuốn tập và đồ dùng vào trong cái cặp màu be của em.

Seungkwan gật đầu, tươi cười cảm ơn lại Jeonghan dù trong tâm vẫn lo lắng chút ít. Sau đó vui vẻ ôm cánh tay của người lớn hơn, cùng nhau bước đi ra khỏi thư viện trường học.

-----
-🥺

Verkwan/ Hey Cutie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ