Seungkwan giật thoát tim khi nghe Soonyoung muốn nói gì đó về mình cho mọi người nghe. Và cá hai viên kẹo hương dâu của Jeonghan hyung rằng đấy là vụ mà em vừa vào nhầm phòng khi nãy.
Em che mặt, cuối đầu xuống khẽ nhìn Soonyoung cùng lúc hắn đang nhìn về phía mình. Ánh mắt hai người liền va chạm nhau và khiến nó trở nên ngượng ngạo hơn bao giờ hết.
Em quay đầu thì thầm vào tai Jeonghan, lắc nhẹ tay người "mẹ" mà mình tin tưởng. Đôi mắt to tròn lấp lánh hướng lên đầy mong chờ và lo sợ không muốn cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra.
"Jeonghann hyung, bảo anh ấy đừng nói.."
Jeonghan cười nhẹ, tôn trọng ý kiến của cục bông này mặc dù chính anh cũng đang rất tò mò chuyện gì đã xảy ra. Anh nhìn sang Soonyoung, rồi nói với hắn.
"Hosh, đừng nói, chú có thể text cho anh."
"Oh, chán thật đấy.."
Soonyoung đáp, hắn chống tay trên thành ghế phía sau Jeonghan, kề mặt mình gần với anh mà bĩu môi giả vờ buồn chán nhưng sau đó lại bị Jihoon đánh mạnh vào lưng và liếc mắt khó chịu.
-"Ji!?, Sao đánh anh?"
Soonyoung xoa lưng mình rồi lại thành công được một cái liếc mắt của Jihoon lần nữa.
Seungkwan thở nhẹ nhõm, với lấy ly nước ép của mình, định uống một tí cho nhẹ lòng thì lại thêm người đến góp vui.
Gã tiến lại gần nơi mọi người đang trò chuyện. Mái tóc màu bạc và bộ quần áo sang chảnh, không khó để biết rằng gã đấy là một tên nhà giàu và ờm, rất đẹp trai.
"Vernon, quay lại sớm thế? Mệt rồi à?"
Seungcheol cầm ly rượu đưa cho gã vừa đến, nói câu đùa cợt đầy ẩn ý với gã. Khiến mọi người tại đấy bật cười thành tiếng, riêng Seungkwan tuy không hiểu lắm nhưng cũng cười nhìn sang gã rồi đột nhiên cái ly trên tay rung rẫy xém tí nữa thì rơi xuống nền nhà mất.
L-Là gã? Tại sao gã lại đến đây...
Em ngẫm nghĩ, lấy tay áo giấu mặt mình. Seungkwan ái ngại, định trốn chạy nhưng khi vừa đứng lên gã đã kịp "níu kéo" em lại.
"Ai đấy hyung?"
Gã hỏi, bước đến gần Seungkwan với nụ cười kì quặc. Em đứng tim vài giây đơ cả người sợ hãi nghiên mình né tránh. Jeonghan bực mình nhíu mày nhìn tên đang có ánh mắt kì lạ muốn làm gì với cục bông của mình thì liền đứng dậy ôm Seungkwan vào lòng để xua đuổi gã.
Hansol giơ tay lên đầu hàng và lùi mình một bước. Trong khi Soonyoung đang cố gắng nhịn cười rất nhiều.
Thật ra là Soonyoung biết việc Seungkwan vào nhầm phòng của Hansol trong lúc họ đang- làm gì đấy. Và thật ra, Hansol, gã cũng biết em là kẻ đã làm gã mất hứng khi đang làm với cô nàng kia.
"Ồ thôi nào, hyung bảo bọc cậu nhóc quá đấy."
Hansol đặt cái ly xuống, nhìn cái mặt đầy ghét bỏ của Jeonghan.
"Em chỉ muốn làm quen với em ấy chút thôi."
"Chú thì né ra, đừng hòng mà chạm vào cục bông của anh mày. Và Seungkwan và chú mày đều là năm hai, kêu em cái gì."
Jeonghan nói, vẫn ôm khư khư Seungkwan, người đang bị đơ như đá. Hansol ngạc nhiên, nhìn sang Seungcheol, tên đang ghen tị ra mặt.
"Anh không sợ, bạn trai của anh sẽ ghen sao?"
"Anh không quan tâm."
Jeonghan gầm gừ, xoa đầu em. Seungcheol kế bên cũng không nói gì nhưng lại ghen tị đôi chút. Dù rằng Jeonghan đã nói với Seungcheol rằng Seungkwan là đứa con bé bỏng của mình. Và anh cũng coi là có một phần trách nhiệm trong đó.
Mọi người hóng hớt cuộc nói chuyện như một bộ phim dài tập drama đầy tình tiết hấp dẫn. Mặc kệ cả việc tiếng nhạc ồn cỡ nào và những ánh đèn chớp nhoáng sành điệu che mờ khung cảnh.
----
-🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
Verkwan/ Hey Cutie.
FanfictionÁnh mắt ngọt ngào ấy. Seungkwan đã sa vào lưới của một tên không ra gì. 17.5.20