1.2

1.1K 121 48
                                    

Seungkwan ôm cánh tay của Jeonghan còn anh thì mang giúp em cái cặp và dẫn em đến lớp toán. Mọi người nhìn thấy em thì liền thì thầm nhỏ, cũng phải thôi vì em luôn nằm trong top đầu danh sách điểm năm hai mà.

Seungkwan cười rạng rỡ khi cả hai đứng trước lớp toán của em. Jeonghan mỉm cười lại, nháy mắt với em về buổi hẹn chiều nay.

-"Sáu giờ nhé? Anh sẽ đón em."

-"Vâng.."

Em đáp, rồi bước chân vào lớp. Ngay bên bàn dãy ba, Seungkwan đã thấy ai đó. Bước chân nhỏ nhắn chạy lon ton đến trước mặt người kia.

-"Chào..uwu!"

Seungkwan khều nhẹ người đang nằm gục trên bàn, mái tóc đen của anh rũ xuống. Rồi người ấy tỉnh dậy, mơ hồ nhìn em.

-"Bánh ngọt (?) Là cậu sao?"

-"Là tớ nè..!

Seungkwan nói, đẩy nhẹ người kia để luồn vào trong. Em bỏ cái cặp màu be lên bàn có gắn mấy cái keychain hình những con vật dễ thương. Từ đó lôi ra vài cuốn sổ cùng quyển tập.

-"Lớp toán sắp bắt đầu rồi Mingyu, cậu tỉnh dậy đi mà."

-"Ừm."

Mingyu đáp lại, đưa cánh tay lên vuốt tóc mình. Kim Mingyu là bạn từ năm cấp hai của Seungkwan, cậu ta có một chiều cao khá khủng và đẹp trai nhưng cũng hậu đậu vụn về. Mingyu nhiều lúc tính tình rất khó hiểu nhưng đôi lúc lại như một kiểu bạn trai hoàn hảo của nhà người ta khiến bao cô nàng say đắm vì cái lạ lùng đó.

-"Chút nữa cậu chở mình về nhé?"

-"Hửm sao vậy, bánh ngọt? Ba mẹ cậu lại bận à?"

-"Đúng a..và với lại chút nữa tớ cũng có hẹn với đi đến buổi tiệc với anh Jeonghan. Cậu cũng có đi chứ?"

-"Tất nhiên, chỉ là tớ nghĩ rằng một cục bông như cậu mà đi đến những bữa tiệc như thế hơi lạ đấy.. lại là Jeonghan hyung rủ rê à?."

Mingyu tặc lưỡi, quay cây bút trên tay khiến Seungkwan bĩu môi. Cả hai nói chuyện đến khi thầy toán bước vào rồi mới dừng lại.

Em chớp nhẹ mắt nhìn đồng hồ, đã kết thúc buổi học rồi ư?

Mingyu chống càm lên bàn chờ em gom hết tất cả bỏ vào trong cặp. Hai người cùng nhau bước ra khỏi trường, đi đến nơi giữ xe thì Seungkwan cứ như bị hoá đá.

Trời ạ, một chiếc xe motor phân khối lớn màu đen sao?!

Seungkwan từ nhỏ được bảo bọc nên giáo dục rất tốt. Những câu chuyện về những con sói hay ma cà rồng cũng đủ để khiến em hoảng sợ, chứ nói chi là một con xe lớn như vậy.

Mingyu mỉm cười đội mũ vào và kéo em lên xe. Đầu tiên, cả người em run rẩy ôm chặt Mingyu khiến cậu ta buồn cười mà đặt tay mình lên tay em để trấn an. Đến khi ổn định rồi thì Mingyu ranh ma lại lên ga bất ngờ làm Seungkwan nhắm chặt mắt mình lại sợ chết khiếp.

-"bánh ngọt, cậu đúng là đồ nhát gan."
Mingyu cười lớn, nghiên đầu nói với người phía sau.

-"Cậu là đồ ngốc!"
Em sợ hãi dường như muốn hét lên.

Vừa về đến nhà là Seungkwan liền leo xuống khỏi cái thứ nguy hiểm đó. Trái tim em như muốn rớt ra ngoài rồi.

-"Tạ ơn trời mình còn sống."

-"Haha, đừng nói vậy chứ bánh ngọt, tớ sắp đua với bọn họ tối nay đấy."

-"Đua với ai cơ? Băng Trauma?"

-"Ừ..tớ cũng.. nằm trong hội mà."

Seungkwan ôm cái cặp của mình mà rầu rĩ, em quên mất cậu ta cũng trong băng hội ấy.

-"Ừm, chúc may mắn nhé. Hẹn gặp lại vào tối nay."

-"Hẹn gặp lại."

Em quay người lại chờ người mở cánh cổng to lớn. Seungkwan bước vào nhà trong lo lắng và vui mừng (?).

----

Tui định dùng từ cutie pie nhưng từ bánh ngọt cũng cute nữa. Tui nên lấy cái nào đây..??
-🥺

Verkwan/ Hey Cutie.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ