Chương 2: Dương gia bảo bối (1)

1.6K 45 4
                                    

Dạo gần đây Dương Lăng khá cáu kỉnh, Dương Lâm cũng không hiểu làm sao.

Một tuần trước đi công tác nước ngoài về mang theo bao nhiêu là quà cho thằng bé, đáp xuống sân bay thì nhận được tin nhắn của thằng bé nói tối nay có sinh nhật bạn nó xin đi chơi về trễ chút. Dương Lâm ôm theo một đống hành lí hầm hầm về nhà, nhìn nhà cửa trống huơ trống hoác mà phiền não.

Thà rằng trống huơ trống hoác thì còn đỡ đi, đằng này... Dương Lâm nhìn xung quanh một chút, hình như hơi bừa bộn rồi.

Tính tình Dương Lâm rất yêu sạch sẽ gọn gàng, giáo dục Dương Lăng cũng rất kĩ về phương diện này, căn bản lười có thể lười nhưng không được lố quá, ít nhất lúc ba về phải biết dọn dẹp cho đàng hoàng. Mấy ngày anh đi hình như nó chỉ ăn thức ăn nhanh, vỏ hộp pizza cùng KFC vứt lăn lóc trên bàn trà và thảm, thùng rác đầy lon nước ngọt với vỏ kẹo chocolate, giày vứt lung tung trên kệ, tủ lạnh bừa bộn bốc lên thứ mùi khó chịu của đủ loại thức ăn ăn không hết bỏ vào mà không dùng nilon bọc lại. Dương Lâm càng nhìn càng chóng mặt. Ơn trời cái phòng của anh còn nguyên vẹn, thằng bé đương nhiên biết đây là "cấm địa" không giỡn được.

Dương Lâm mở cửa phòng đứa con, một bãi chiến trường sừng sững hiện ra như cười vào mặt anh.

Quần áo không thèm giặt vứt lung tung từ trên giường xuống dưới đất, móc treo áo và áo lẫn lộn nằm trong tủ đồ, laptop còn chưa gập xuống, điện còn cắm nguyên, tai nghe ném một bên, sách học cùng sách truyện đè lên bàn phím, vài tờ giấy nhàu nát bay phất phơ. Dương Lâm nén cơn giận, thằng nhóc làm sao vậy, đang tuổi nổi loạn hả, nhưng mà không phải trước khi mình đi còn tốt lắm sao? Anh nhặt lên một tờ trông có vẻ giống là bài kiểm tra đã bị vo nhàu, mở ra...

Dương Lâm cảm thấy choáng váng, 3 điểm, thành tích vô tiền khoáng hậu này là cái mà thằng nhóc báo cáo là "tốt" qua điện thoại?

Dương Lâm thất thần ngồi trên giường, anh nghĩ mình cần bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân. Được rồi, anh thừa nhận anh rất muốn lôi thằng bé con về nhà lập tức.

Dương Lâm uống miếng nước, lục lọi tìm được bằng hết bài kiểm tra gần đây của đứa con, điểm số tụt dốc không phanh, mà là tụt theo đường 90 độ! Anh đỡ đầu, mở điện thoại, lần lượt gọi từng giáo viên của con.

Mười một giờ rưỡi Dương Lăng mới về, ánh mắt có chút mơ màng.

_ Ba mới về.

Thằng bé nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa cầm tài liệu, cười cười chào anh.

_ Ba về khi nào vậy? Ngày hôm qua bạn mời sinh nhật, buổi chiều mới nhớ báo cho ba biết...

_ Đứng ngay đó.

Dương Lâm hầm mặt quát. Dương Lăng đang tính nói gì đó, nghẹn ứ ở cổ, không phục nhìn anh.

_ Nhà cửa thì bừa bộn, con sống trong đống rác cả mấy tuần qua hả? Học hành thì chểnh mảng, giáo viên nói con thường xuyên bỏ học, thi cuối kì còn đi trễ, bài dễ nhất cũng làm không được, còn tỏ thái độ với giáo viên nữa! Nói, ba muốn nghe lí do!

Dương Lâm đập mạnh xấp bài trong đống tài liệu xuống bàn. Thầy cô của thằng bé nói từ khi thi cuối kì xong còn có mấy buổi phải lên lớp thằng bé đều trốn tiệt, vì anh đi công tác gần tháng nên khi thằng bé trốn học cũng gọi không được, bài kiểm tra đó đáng lẽ phải nộp lại ngay chẳng ngờ nó vừa ôm vào cặp đã chạy biến, thái độ rất quá quắt,...

[Huấn Văn || Viết] ĐỨA TRẺ CỦA DƯƠNG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ