Chương 5: Dương gia bảo bối (4)

1K 54 15
                                    

Từ hồi Dương Lăng còn bé xíu, Dương Lâm đã học cách một tay chăm sóc cho con, nấu nướng bếp núc không phải vấn đề. Dương Lâm bưng cháo vào phòng, đứa con vẫn đang nằm im thin thít trên giường. Anh đau lòng ngồi xuống, sờ sờ đầu nó:

- Ráng ăn chút đi con.

Vì cơn đau này mà cả buổi chiều không ăn được gì, Dương Lăng gắng gượng ngồi dậy, uể oải húp từng ngụm cháo. Dương Lâm canh giữ một bên, không ngừng thở dài.

- Còn trẻ thế này mà đã đau dạ dày rồi, sau này làm sao đây hả? Lúc ba không có ở nhà, ai trông chừng con ăn uống đây?

Dương Lăng cụp mắt không đáp.

Đợi con ăn xong rồi, Dương Lâm thu dọn chén muỗng, anh còn việc phải làm, vì vậy dặn thằng bé cố gắng đi ngủ sớm, có gì thì gọi anh.

Quá nửa đêm, Dương Lâm khẽ khàng bước vào phòng con. Dương Lăng chỉ lộ ra mái tóc đen, cả người vẫn hơi cong cong. Dương Lâm càng nhìn càng đau lòng, nó lại gầy hơn trước kia rồi. Dưới ánh đèn ngủ cam vàng, mắt Dương Lâm chợt va phải một thứ gì đó trên giường, cạnh gối của con. Anh nheo mày, là thước sao? Anh đã rất lâu không dùng đến nó để phạt con nữa, thằng bé hình như vẫn luôn cất trong tủ, sao hôm nay lại lôi ra?

Có vẻ là có chuyện muốn nói, Dương Lâm nghĩ.

Ngày hôm sau, Dương Lâm đưa con đi kiểm tra, loay hoay mất một buổi sáng, mang về thêm một đống thuốc. Dương Lâm càm ràm, liên tục nhắc đi nhắc lại bảo thằng bé phải chú ý ăn uống sinh hoạt điều độ.

- Khi nào ba không ở nhà, ba sẽ nhờ cô Lan thỉnh thoảng sang với con nhé?

- Vậy phiền cô ấy lắm.

- Còn không thì khi nào ba không ở nhà, con sang nhà ông bà nội ở. - Giọng của Dương Lâm nghiêm khắc hẳn lên - Không ai quản con, con thành ra thế này rồi, chưa sợ hả?

Dương Lăng muốn nói lại thôi, chẳng phải ba không thèm quản à?

Ba so với người khác đã là rất thoải mái rồi, tuy vậy hồi nhỏ khi bị ba dạy dỗ thì cảm thấy ngột ngạt, chỉ muốn mau chóng có tự do hoàn toàn. Bây giờ thì lại nhớ những ngày đó, nhất là khi hai người họ trong lòng không vướng bận, không khúc mắc.

Dương Lâm hôm nay không đi làm, toàn tâm toàn ý lo cho Dương Lăng. Dương Lăng hưởng thụ cảm giác này nhưng đồng thời tội lỗi trong lòng cũng gia tăng, trước sau không biết mở lời với ba như thế nào. Cậu nhớ lại khi trước, lúc có thể thừa nhận với ba mọi thứ một cách dễ dàng.

- Chiều nay ba phải lên công ty một chút, con ở nhà, có gì thì gọi ba.

- Dạ.

Lúc Dương Lâm đưa thằng bé về phòng, cây thước nọ chỏng chơ nằm trên nệm. Dương Lăng chưa kịp giấu đi, cậu đỏ mặt, có điều ba không nói gì, chỉ thản nhiên xoa xoa đầu cậu, bảo cậu nằm nghỉ đi.

Dương Lăng vùi người trong gối, đầu óc hỗn loạn. Kết quả của gần một năm bê trễ là tinh thần và thể xác rã rời mỏi mệt, không có động lực, không có mục tiêu. Dương Lăng thầm nghĩ, rõ ràng là ỷ lại vào ba, nếu không có mười lá gan cậu cũng không dám trở nên như vậy. Ngẫm lại mà kinh, nếu năm đó cậu không bị bán đi, nếu năm đó bị bán đi mà không được giải cứu, nếu năm đó được giải cứu mà không gặp ba, không biết số phận sẽ ra sao. Cảnh an nhàn và sung túc mài mòn ý chí, Dương Lăng không nhận được mình trong gương nữa: Uể oải mệt mỏi, xanh xao gầy gò, không còn là đứa bé hăng hái vui tươi khi trước.

[Huấn Văn || Viết] ĐỨA TRẺ CỦA DƯƠNG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ