Trải qua một chập giáo huấn, hai mông của Dương Lăng đã sưng đỏ lên, dấu thước dàn trải khắp nơi, hoàn toàn đối lập với làn da tuyết trắng ở đùi và thắt lưng. Dương Lăng quẹt vội nước mắt trên má, ngoan ngoãn nằm úp sấp trên giường, mông không ngừng run run, có vẻ như nó cũng biết mình đang thay chủ nhân chịu tội. Dương Lăng vốn nghĩ đau đớn sẽ ập tới nhanh, không ngờ mãi một hồi lâu ba vẫn im lặng. Cậu hơi chột dạ, phía sau chợt vang lên tiếng bước chân, ba rời khỏi phòng.
Dương Lăng ngơ người một chốc, ba?
Dương Lâm đi thẳng vào nhà bếp, rót một cốc nước, anh muốn bình tĩnh lại. Ngẫm nghĩ về thái độ của Dương Lăng cả năm qua, anh chỉ có thể trách mình. Dương Lâm biết có chuyện gì đó không ổn nhưng anh đã hạ quyết tâm hoàn toàn tin tưởng nó, vì vậy không cố gắng ép hỏi.
Ba và anh trai nhiều lần phản đối cách làm này của Dương Lâm. Anh trai mình ngày xưa cũng chống đối ba dữ dội, Dương Lâm hỏi, vì sao anh lại muốn quản Dương Tuấn như thế, mà Dương Tuấn còn ở xa, căn bản có muốn quản cũng lực bất tòng tâm. Anh hai đáp, khi còn trẻ không hiểu lòng cha mẹ, bây giờ anh chỉ làm theo những gì mà anh cho là tốt nhất, bọn nhỏ còn nông nổi, không rèn giũa nghiêm khắc, sau này sẽ hối hận. Dương Lâm chỉ cười cho qua, con của ai người đó dạy, anh tin con của mình.
Dương Lâm lại uống thêm một ngụm nước. Có phải thật chỉ có như vậy không? Anh thở dài, không, anh vẫn còn một lý do khác. Từ sau khi nhớ ra kiếp trước, Dương Lâm vẫn rất ân hận áy náy, cho nên thề là sẽ đối xử với con tốt nhất có thể. Anh nghĩ, cùng lắm chắc là vài môn học không tốt hoặc có tí chuyện ngoài ý muốn, mà những chuyện đó anh tuyệt không tính toán làm gì.
Dương Lâm tự sỉ vả mình, anh không phải là một người cha tốt, chỉ bởi vì mặc cảm sai lầm của đời trước mà suýt nữa phạm thêm một sai lầm ở đời này.
Lúc Dương Lâm bước vào phòng lần nữa, anh đã hoàn toàn bình tĩnh. Dương Lăng vẫn nằm im trên giường, thấp thỏm chờ đợi. Một cái gì đó cứng rắn và nhẵn nhụi đè lên mông, Dương Lăng rùng mình, đây là cán của cây chổi lông gà lớn ba vẫn cất trong góc bếp. Cái thứ rắn rỏi thon dài này đánh rất đau với kiểu đau đớn khác hẳn thước gỗ. Nếu cho chọn, Dương Lăng thà chọn thước còn hơn.
- Thật sự biết mình sai ở đâu rồi?
- Dạ, ba.
- Ba có thể hiểu được vì sao con cảm thấy như vậy, ba không trách con, điều ba không thể chấp nhận là con lãng phí thời gian, sức lực của mình như vậy. Dù sao thì cũng có lỗi của ba, ba không theo sát con và phát hiện kịp thời, ba cảm thấy bây giờ con vẫn chưa đủ trưởng thành, vậy thì ba sẽ lại quản lý con như trước đây.
- Dạ, ba, con đã mười tám tuổi rồi, là lỗi của con, không phải của ba... - Dương Lăng nhỏ giọng, cậu cảm thấy khó chịu khi ba tự trách bản thân vì chuyện của mình.
Ba làm sao mà theo sát cậu 24/7 được? Cậu đã muốn giấu giếm ba, ba đương nhiên không biết.
- Con đã nhận thức được mình sai ở đâu thì tốt, vẫn hơn là không biết gì. Con suy nghĩ kỹ rồi đúng chứ? Con không có kế hoạch cho tương lai, trong khi nhiệm vụ chính bây giờ của con là học hành nghiêm túc thì con không cố gắng. Ba không thể tha thứ cho sai lầm này được. - Dương Lâm ngừng một chút - Sai ở đâu, phạt ở đó, còn lại, ba con mình sẽ nói chuyện sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] ĐỨA TRẺ CỦA DƯƠNG LÂM
Teen FictionKhi người ta thật lòng yêu thương nhau ấy mà, huyết thống không còn quan trọng nữa. Nhân sinh tuần hoàn, chúng ta cũng lại trở về bên nhau.