Chương 7: Dương gia bảo bối

1.2K 50 15
                                    

Có lẽ do chịu ảnh hưởng của ba mà cả Dương Lâm lẫn anh trai đều thuộc dạng "động thủ không động khẩu", mặc dù Dương Lâm dịu dàng hơn anh trai rất nhiều nhưng vẫn có một vài lúc anh khiến Dương Lăng sợ đến mỗi lần thấy anh là muốn vắt chân lên cổ bỏ chạy - ấy là nếu thằng bé còn có thể chạy được.

Đại đa số thời gian, Dương Lăng đều ngoan đến không thể ngoan hơn. Lúc đầu, có vẻ như cậu ý thức được mình không phải là con ruột của ba nên sống rất cẩn thận dè dặt, không dám làm gì khiến ba nổi giận, cậu đã bị bỏ rơi một lần, không muốn bị vứt bỏ thêm một lần nữa. Sau đó, dưới sự trấn an bằng những hành động cụ thể của Dương Lâm, Dương Lăng dần dần chấp nhận Dương Lâm là ba mình và mình là con trai của anh, khoảng cách giữa hai người bất tri bất giác được xóa bỏ.

Đó cũng là lúc mà cái tính trẻ con đúng tuổi của cậu nhóc trỗi dậy mạnh mẽ.

... Xe dừng trước cửa nhà, Dương Lâm sầm mặt nhìn sang Dương Lăng đang cúi đầu so vai lui người thành một khối tròn tròn trên ghế:

- Sao? Còn đợi ba ẵm à?

- Dạ không... – Dương Lăng lí nhí đáp, cậu ủ rũ ôm cặp bước xuống xe, suốt cả quãng đường về nhà cậu đã âm thầm mặc niệm cho cái mông nhỏ của mình.

Nhìn Dương Lăng quần áo xộc xệch mặt mũi lấm lem đã vậy cặp sách còn như mới vớt từ dưới bùn lên mà Dương Lâm chỉ tiếc không thể cho con trai vài cái đánh ngay tại hiện trường. Mới đầu tuần này, tài xế đến đón Dương Lăng tan học hoảng hoảng hốt hốt gọi báo cho anh là chờ mãi không thấy thằng bé đâu, Dương Lâm cuống cuồng bỏ hết công việc chạy tới tìm người, hóa ra Dương Lăng chui ra khỏi trường trốn đi chơi ở khu phòng học bỏ hoang cạnh đó. Dương Lâm đã nghiêm túc cảnh cáo thằng bé một lần, cậu dạ dạ vâng vâng có vẻ thành khẩn lắm, vậy mà hôm nay lỗi cũ tái phạm, một lần nữa khiến Dương Lâm ba chân bốn cẳng đến lôi cậu về.

- Rửa tay rửa mặt thay quần áo. – Dương Lâm đóng cửa, vỗ vào mông Dương Lăng một cái.

- Dạ, ba... – Cái đánh này không đau nhưng làm Dương Lăng sợ hết hồn, cậu vội vàng chạy tót lên phòng.

Từ khi có con trai, Dương Lâm dành nhiều thời gian chăm sóc nhà cửa và nấu nướng hơn, cho dù bận rộn cách mấy cũng không để Dương Lăng ăn ngoài hoặc ăn thức ăn người khác nấu quá nhiều. Anh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, nhân lúc Dương Lăng thay quần áo thì tranh thủ nấu nướng. Cứ nghĩ tới những lần hoảng loạn đi tìm con mà Dương Lâm tức không để đâu cho hết. Dương Lăng năm nay bảy tuổi, cậu bé đã ở với anh được ba năm rồi, sự hiện diện của cậu trở thành một điều tất yếu trong cuộc sống của Dương Lâm cũng như việc hình bóng cậu chiếm trọn lấy trái tim anh, anh không thể hình dung được mình sẽ sống ra sao nếu một ngày nào đó con trai đột nhiên không còn ở bên mình nữa.

Dương Lâm loay hoay một hồi cũng tạm xong, lúc anh quay người lại thì thấy Dương Lăng đang rụt rè đứng ở cửa bếp, nửa bàn chân đã thò vào nhưng người thì cứ lấp ló bên ngoài.

Dương Lâm vẫy tay bảo cậu bé lại. Cứ như chờ tín hiệu này lâu lắm, Dương Lăng lập tức ào đến chỗ anh, ôm lấy chân ba, ngẩng đầu nhìn Dương Lâm thành khẩn:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huấn Văn || Viết] ĐỨA TRẺ CỦA DƯƠNG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ