Gửi em gái đã luôn yêu mến và đề cử "Đứa trẻ của Dương Lâm', xin lỗi em về sự chậm trễ này nhé. Chị thấy comment rồi, khi đó chị muốn viết tặng em liền cơ nhưng gặp tí trục trặc, nhân dịp Wattpad được hơn 300 followers, cho phép chị gửi món quà nhỏ đến em nhé.
Gửi đến những bạn đã comment cho "Gặp lại" và "Đứa trẻ của Dương Lâm", thành thật cảm ơn những phản hồi của các bạn, mình hay đọc lại suốt. Cảm ơn vì đã cho mình biết câu chuyện nhỏ giữa hai ba con được chào đón đến vậy."Gặp lại" và "Đứa trẻ của Dương Lâm" được viết cách đây cũng mấy năm rồi, khi viết thì chỉ nghĩ đơn giản là viết ra một câu chuyện, hoàn toàn không dám tưởng tượng sẽ được yêu mến và chờ đợi nhiều như thế. Mình không drop truyện này đâu, mình sẽ cố gắng ra chương mới đều đặn để gửi đến các bạn như lời cảm ơn bé nhỏ của mình, và hy vọng khi kết thúc viên mãn, chúng ta đều sẽ hạnh phúc.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cũng cảm ơn vì đã gặp mặt. Dương Lâm và Dương Lăng trở lại rồi đây, lần này là rất nhiều "gặp lại" đó 😉
.
.
.
Dương Lăng đậu vào một trường đại học top đầu trong thành phố, Dương Lâm thầm cảm ơn trời đất, may mắn gia đình và công việc của anh đều ở đây, may mắn thành phố này đủ rộng cho nó vùng vẫy chứ không phải đi xa, bằng không anh sẽ nhớ nó chết mất. Vì tính chất công việc, Dương Lâm thường xuyên đi công tác, lúc cao điểm hai ba con mấy tháng không gặp nhau, nếu thằng bé còn học xa, không biết một năm gặp được mấy bận.
- Ba, hôm nay giảng viên cho nghỉ sớm, con với mấy bạn làm bài tập nhóm xong rồi đi ăn, lúc đó trưa rồi đứa nào cũng đói mà không biết ăn gì cho ngon nên mới đến cái quán gần trường...
Dương Lăng vừa tắm xong, đang lau khô tóc, vừa lau vừa nói chuyện với ba.
Dương Lâm ngồi trên sofa xem tin tức, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình ý bảo Dương Lăng ngồi xuống.
- Đi học vui lắm à? – Thằng bé vào năm nhất, Dương Lâm nói thế nào cũng hơi lo lắng.
- Vui chứ. – Dương Lăng gật đầu – Ba hỏi con như hỏi con nít vậy.
- Thì đã lớn đâu. – Dương Lâm phì cười, xoa xoa mái tóc rối bù mềm mại của nó.
- Ba nói hôm nay ba nấu cơm mà? – Dương Lăng chợt nhớ.
- Mệt rồi, ra ngoài ăn. – Dương Lâm nhún vai.
- Ba lười thì có.
Dương Lâm không đôi co với nó, lúc nãy thật sự đã đi siêu thị mua đồ ăn thằng bé thích rồi, vô tình thế nào gặp phải một người khiến anh chợt không muốn làm gì nữa.
Hoá ra đã về à, hoá ra còn ở chung một thành phố. Cũng phải, thành phố này vừa rộng lớn vừa thuận tiện, ngày đó chẳng phải cũng gặp nhau ở đây sao?
- Ba muốn ăn gì? Con đi thay đồ, con đói rồi. – Dương Lăng đứng dậy, lau tóc chán chê thì nghịch ngợm ném cái khăn ướt nhẹp lên người anh, Dương Lâm nhướng mày, bình thường sẽ vo cái khăn lại ném lại cho nó, nhưng hôm nay anh không có tâm trạng, để nhóc con muốn làm gì thì làm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] ĐỨA TRẺ CỦA DƯƠNG LÂM
JugendliteraturKhi người ta thật lòng yêu thương nhau ấy mà, huyết thống không còn quan trọng nữa. Nhân sinh tuần hoàn, chúng ta cũng lại trở về bên nhau.