Dương Lâm có nhận nuôi một đứa bé trai, đặt tên là Dương Lăng.
Dương Lăng bốn tuổi bị bọn buôn người bắt cóc, sau khi được giải cứu, tên tuổi được đăng đi khắp nơi trong suốt nửa năm trời không có thân nhân đến nhận, từ đó bắt đầu cuộc đời sống ở cô nhi viện. Lại nửa năm nữa trôi qua, Dương Lâm xuất hiện làm thay đổi cuộc đời của cậu bé.
Dương Lâm yêu thích cuộc sống độc thân của mình, nói đúng hơn là từ sau khi chia tay mối tình tám năm, anh đã không còn hứng thú với tình ái nữa, bất quá baba của anh - Dương Hàm - thì không nghĩ như vậy. Dương Lâm xác thực giỏi kiếm tiền nhưng trong mắt Dương gia đại lão gia luôn là một đứa con ăn chơi phóng túng không biết lo nghĩ. Dương Hàm cũng không phải loại người cứng nhắc nhất định ép Dương Lâm phải sinh con, dù sao ông ta cũng đã có cháu rồi, bất quá Dương Hàm thường sở hữu một vài suy nghĩ khiến cho Dương Lâm không thể hiểu được.
'Không lấy vợ thì kiếm một đứa con đi, con nuôi cũng được'
Dương Lâm suy nghĩ nửa ngày trời cũng không rõ người cha khả kính của mình rốt cục là tại sao đi đến quyết định này. Nếu Dương Lâm trong mắt ông đã là một đứa không nên thân, không sợ đứa trẻ kia cũng sẽ bị anh làm hỏng mất sao? Nói đi cũng phải nói lại, hình như Dương Hàm lấy mình làm thước đo chuẩn mực, nghĩ rằng có con rồi Dương Lâm cũng sẽ có trách nhiệm biết cân nhắc hơn.
Bởi vì thế, Dương Lâm năm đó thở dài, anh so với anh hai nhà mình thì là một tên cực kì ngang bướng, bất quá đều biết điểm dừng. Tình hình kia của ba là không thể đùa giỡn nhây nhưa được nữa, nếu mình kiếm không ra một đứa bé đến cho Dương Hàm xem mặt phỏng chừng ông sẽ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa hơn. Mà đứa nhỏ thì kiếm ở đâu, không phải búp bê vẩy vài đồng tiền là sở hữu. Xét về mọi mặt, đương nhiên là phải đến một cô nhi viện nhận con nuôi rồi.
Trước hôm đó, Dương Lâm xem mấy đoạn phim về trẻ nhỏ, tự nhiên lòng cảm thấy bùi ngùi. Đáng ra năm đó anh cũng đã có một đứa con, tính đến đây phải khoảng bốn tuổi rồi. Một đêm đó anh thức trắng, chỉ độc tìm những clip về bé trai trên mạng xã hội, trong lòng cảm giác mất mát khổ sở trỗi dậy. Đến rồi đến lúc rồi đây, có lẽ Dương Lâm không thể tiếp tục sống như vậy nữa, không chỉ làm thỏa mãn Dương Hàm, Dương Lâm... thật ra từ lúc mất đi đứa con của mình luôn khao khát nhận một bé trai làm con.
Chỉ là không đủ dũng khí.
Dương Lâm không đến mấy cô nhi viện hoành tráng ở thành phố, chạy xe ra tận ngoại ô xa xôi, tại nơi tồi tàn nhất, đến một cô nhi viện cũng xập xệ không kém. Tường đã bong tróc nhiều nứt nẻ ố vàng cả, mấy đứa trẻ trong đây vừa gầy vừa nhếch nhác, dùng đôi mắt nửa sợ hãi nửa chờ mong nhìn về phía anh. Dương Lâm không nghĩ tình cảnh còn thê thảm hơn mình tưởng tượng, viện trưởng thở dài, một nơi hẻo lánh như này không có tiếng tăm không có mạnh thường quân kêu gọi, những nhà tài trợ tiềm năng đều đang lâm vào khó khăn, chẳng biết bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Dương Lâm bao nhiêu đó năm cuối cùng thấy hốc mắt mình có điểm cay cay, bởi vì kí ức mất đi đứa con chưa bao giờ thôi ám ảnh anh, anh tận lực tránh xa trẻ con, tránh xa những nơi như thế này. Bất quá là định mệnh rồi, Dương Lâm từ đó trở thành một mạnh thường quân cho cô nhi viện này, hơn nữa còn kêu gọi rất nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ.
![](https://img.wattpad.com/cover/253108356-288-k23716.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] ĐỨA TRẺ CỦA DƯƠNG LÂM
Teen FictionKhi người ta thật lòng yêu thương nhau ấy mà, huyết thống không còn quan trọng nữa. Nhân sinh tuần hoàn, chúng ta cũng lại trở về bên nhau.