Dương Lăng nằm trên giường chơi game, đầu óc trống rỗng. Cậu nghe tiếng ba lạch cạch bưng chén đũa qua bồn rửa, vội đứng dậy đi ra ngoài.
_ Ba để đó con rửa cho.
_ Đi nghỉ đi, ba làm được.
_ Ba đang bị sốt, đừng động vào nước nhiều.
Dương Lăng cất chén đũa li nước khỏi tay Dương Lâm, đẩy anh sang một bên. Dương Lâm quả thật cả người mỏi mệt, hơi động tay động chân sẽ bị đau, đứa con xả nước, anh cảm thấy có chút lạnh, vì vậy không tranh với nó nữa. Dương Lâm ngồi thừ trên ghế sofa, máy lạnh cùng quạt đều không mở, vậy mà anh vẫn thấy cóng cả người.
Tắt tivi, Dương Lâm tựa đầu nhắm mắt, đầu nặng quá.
_ Ba, về phòng ngủ nha.
Dương Lăng rất nhanh xử lí xong chén đũa của ba, quay lại thấy ba đang tựa vào sofa, lo lắng lay anh dậy.
_ Ừm... - Dương Lâm uể oải mở mắt - Ba nghỉ một tí là khỏe.
_ Ba mệt lắm hả, con dìu ba nha? - Dương Lăng sốt ruột, người bị bệnh bạ đâu nằm đấy, nhưng có giường nệm đàng hoàng vẫn tốt hơn.
Dương Lâm từ từ đứng dậy, anh khoác tay ra hiệu đứa con không cần theo, Dương Lăng vẫn lo lắng đến tận giường. Nó sửa lại gối đầu, kéo chăn cho anh cẩn thận rồi mới ra ngoài. Một lát sau bước vào bưng theo một thau nước, cẩn thận thấm mồ hôi đọng trên trán và mặt cho anh.
_ Ba uống thuốc rồi, một lát sẽ khỏe thôi mà. - Dương Lâm trấn an đứa con.
Dương Lăng chỉ im lặng làm việc của mình. Vắt một cái khăn khác, chườm lên trán của ba, xong xuôi đâu đó mới bước ra khỏi phòng, không quên tắt đèn. Dương Lâm nhìn bóng tối vây quanh, thở dài một tiếng. Nếu bây giờ ngủ, có hay không lại mơ thấy giấc mơ đó...
Dương Lăng đi đổ thau nước, không trở lại phòng mình mà thất thần ngồi dựa vào cửa phòng của ba, mặc cho cái mông bị đè ép. Cậu bó gối cúi đầu, nhớ lại vẻ mặt thương tâm của ba mà khổ sở. Kì thật ba đối với cậu cưng chiều có thừa, từ nhỏ đến lớn thương yêu cậu vô hạn, cậu cảm thấy mình so với những đứa trẻ khác may mắn rất rất nhiều lần. Nhà nội cũng không ai phân biệt cậu là con nuôi hay con ruột, quan tâm chăm sóc cậu tận tình. Tự hành hạ mình rồi khiến ba phiền não, Dương Lăng cảm thấy bản thân rất tồi tệ. Nhưng mà, lí do của việc này cậu không thể nói lên thành lời.
Căn bản sẽ không có ai tin.
Dương Lăng cảm thấy mình đáng bị đánh lắm, ba có đánh đến gục, cậu cũng không dám ý kiến, thật sự cậu sẽ thấy thoải mái hơn chút nếu ba đánh cậu thật như vậy, nhưng mà cũng lo lắng. Cậu còn muốn nợ ba thật nhiều thật nhiều, nhiều đến mức không thể nào trả hết.
Vài tiếng sau đó, Dương Lăng ngủ gật ở bên ngoài cửa phòng, còn Dương Lâm thì vừa mở cửa ra. Dương Lăng giật mình loạng choạng đứng dậy, ba giữ lấy vai cậu.
_ Sao không về phòng? - Dương Lâm yếu ớt cười.
Dương Lăng nhìn đồng hồ, 4 giờ chiều, cậu dụi mắt, hôm nay ngủ nhiều thật. Một tuần vừa qua lên xuống công ty mãi, mông nhức nhối khó ngủ, vừa có ngày nghỉ liền bạ đâu ngủ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] ĐỨA TRẺ CỦA DƯƠNG LÂM
Genç KurguKhi người ta thật lòng yêu thương nhau ấy mà, huyết thống không còn quan trọng nữa. Nhân sinh tuần hoàn, chúng ta cũng lại trở về bên nhau.