[Trans] [FudouKidou] Teikoku Cafeteria (3)

67 6 0
                                    

Chapter 3: A lucky kidnapping

Summary:

Fudou trở về nhà trong một ngày lạnh giá và nhìn thấy tên đồng nghiệp nào đó đang đi một mình trên con phố vắng vẻ, thậm chí anh đã cố gắng tránh xa mấy rắc rối này vì chúng có thể cản trở mình.

.

Sau tai nạn với chiếc bánh, bầu không khí tại nơi làm việc thay đổi hoàn toàn, mặc dù không ai ngoại trừ hai người đã dàn dựng thảm họa biết tại sao. Kidou biết ơn vì sự dũng cảm nhận lỗi của Fudou và Fudou nhận ra rằng Kidou không phải là một tên rỗng tuếch tự phụ như những gì anh vẫn luôn tin cho đến hôm đó. Thực tế thì, Fudou đã không hề rời mắt khỏi cậu trai trẻ, và mặc dù không muốn gặp thêm rắc rối nhưng cứ như có một cái nam châm hút lấy anh vậy.

Thời gian tiếp tục trôi và mùa thu đã hoàn toàn phủ lấy Inazuma. Những ngọn cây nhuộm màu đất và mặt đất phủ đầy những chiếc lá khô xơ xác khi ai đó lướt qua.

Chiều hôm đó trời đặc biệt lạnh vì mưa, mùi đất ẩm ướt bốc lên từ những công viên gần đó và con đường phản chiếu ánh đèn giao thông. Fudou chần chừ đôi chút khi anh đóng cửa sau của quán sau khi xong việc. Anh luôn là người đến đầu tiên và cũng là người ra về cuối cùng.

Anh ngáp lớn một cái rồi đội mũ bảo hiểm và lên xe máy, anh muốn về nhà và tắm nước nóng. Mong ước này càng trở nên mạnh mẽ hơn khi anh khởi động xe máy và không khí lạnh tràn vào trong quần áo của anh.

Anh vừa đi vừa ngân nga, tiếp tục hát với cái giai điệu cứ in hằn trong đầu mình mãi. Anh phanh gấp khi thấy vạch kẻ đường và chờ đèn xanh. Đôi khi anh nghĩ lời cho bài hát, đôi mắt đỏ hoe của cậu đồng nghiệp nào đó lại chợt hiện lên trong đầu. Nhưng bạn bè của anh đã cười nhạo anh khi anh đề nghị làm một bài hát về ma cà rồng. Những ngón tay gõ nhịp nhàng trên tay lái theo giai điệu của anh.

Đột nhiên tâm trí vô thức hiện lên một bóng hình mà anh vừa thoáng nhìn qua khóe mắt, mặc dù anh quá tập trung vào giai điệu và phải mất một lúc sau anh mới nhận ra mình đang nhìn thấy gì. Lúc đó, anh quay đầu lại và cảm thán.

Kidou Yuuto đang đi trên con phố vắng vẻ thì bốn thanh niên tiến lại gần cậu với những động tác nham hiểm. Fudou thở dài thất vọng, tại sao lúc không muốn gặp rắc rối nhất thì nó lại tự tìm đến vậy? Không hiểu kiểu gì mà Kidou lại không biết đường này nguy hiểm khi đi bộ một mình như thế nào? Đột nhiên anh nhìn thấy ánh sáng không thể lẫn đi đâu được của dao cạo trên tay của một trong những tên kia và anh cảm thấy adrenaline đang dâng lên mạnh mẽ.

Anh chỉ mất một phần nghìn giây để tính toán tất cả rủi ro và lợi ích của kế hoạch điên rồ trong đầu mình, anh nhận ra rằng có nhiều hiểm họa hơn là lợi thế nhưng anh là một tên liều lĩnh và phóng xe máy lao thẳng về phía đám người đang đi vào góc khuất đó cùng tiếng còi inh ỏi.

Năm tên kia nhận thấy nguy hiểm đến tính mạng, và lo lắng cho sự an toàn của mình. Tất cả họ tránh khỏi đường khi chiếc xe lao tới. Fudou bốc đầu xe, làm chói mắt chúng từ cự ly gần và lái vòng quanh với tốc độ cao. Khả năng ngã là rất lớn nhưng vận may đã mỉm cười với anh trong ngày hôm đó. Anh không chỉ có một khoản lớn nhờ tiền boa từ khách hàng, mà chiếc xe máy cũ của anh cũng không khiến anh bị xòe ngay tại trận. Vẫn là cái mùi cao su cháy khét lẹt trong phổi. Anh cau mày, ho khan, anh không còn thời gian để nghĩ nữa. Anh lái xe và tiến về phía Kidou, sau đó túm chặt cậu rồi phóng đi như một linh hồn bị quỷ ám.

inazuma eleven | tổng hợp fanfic trans/editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ