[Trans] [FudouKidou] Teikoku Cafeteria (2)

89 6 0
                                    

Chapter 2: Change of heart

Summary:

Nhiều khi sai lầm hay một vấn đề nào đó có thể thay đổi cả một tình huống. Nhiều lúc bạn cần phải nhún nhường một chút để khiến mọi thứ tốt hơn.

.

Mùa thu cuối cùng cũng tới, đúng là điều Fudou cần ngay lúc này. Chàng trai tóc nâu càu nhàu khi bước xuống xe máy, vừa mới đến nơi làm việc khi trời còn chưa sáng.

.

Không phải anh không thích mùa thu, thật ra anh rất biết ơn vì nhiệt độ đã trở nên dễ chịu hơn và dường như cả thành phố không còn giống như một cái nồi đun sôi cư dân của nó như luộc trứng nữa; nhưng mùa thu luôn mang đến cho anh cảm giác nhớ nhung da diết, gió mang theo những kỉ niệm bị lãng quên và sự cô đơn, những kỉ niệm buồn và tuyệt vọng. Thật vô nghĩa, sau bao nhiêu năm mà anh vẫn còn khóc trong nhà tắm vì ngày hôm đó, ngày mà cha anh quyết định rằng cuộc sống của anh sẽ tốt hơn nếu như không có bọn họ.

.

Anh đậu xe máy và cởi mũ bảo hiểm, hít một hơi dài, mặc dù đứng ở ngoài đường nhưng anh đã ngửi thấy mùi cà phê từ trong quán bay ra. Một mùi hương khiến tâm trí anh, trái tim anh lắng lại. Một mùi hương xoa dịu tâm hồn vặn vẹo của anh. Một khoảnh khắc yên bình khi chỉ có một mình, như một ốc đảo yên bình xuất hiện giữa sa mạc của cuộc đời anh.

.

Anh rút chìa khóa ra, ngâm nga giai điệu mới mà anh sáng tác gần đây. Fudou là thành viên của một ban nhạc nhỏ cùng ba người bạn khác, và họ thỉnh thoảng gặp nhau để ồn ào và hát hò. Âm nhạc của họ không đặc biệt hay, nhưng trong một vài dịp hiếm hoi họ đã làm được một bài hát thực sự tuyệt vời. Giai điệu rất có tiềm năng; tuy nhiên, bạn bè của anh đã cấm anh làm một bài hát về cà phê. Fudou bắt lấy chùm chìa khóa sau khi ném chúng lên không trung với dáng vẻ mệt mỏi, nếu không viết về cà phê thì anh có thể làm gì khác được chứ? Không lẽ làm về bánh của Genda?

.

"Buổi sáng tốt lành."

Fudou khó chịu hét lớn một tiếng và chìa khóa của anh bị rơi xuống đất, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau và khi quay lại, anh cau mày, người đang dựa vào tường kia chính là trung tâm của mọi xúi quẩy vừa xảy tới với cuộc sống của anh, trong một khoảnh khắc anh đã tin rằng điều đó có thể giúp anh yên tâm hơn.

"Tôi không biết anh lại hét lên như con gái vậy ấy" Kidou cười nhạo anh, có vẻ thích thú khi thấy cách anh cúi xuống nhặt chìa khóa bị rơi.

"Buồn cười hả, tôi không biết là tại sao cậu lại tới làm việc ở quán, trong khi cậu đủ tố chất hài hước để làm một diễn viên hài."

Cậu khịt mũi và xoa xoa thái dương, nhớ ra mục đích mà mình và đứng dậy. Cậu phải cải thiện bản thân, cậu phải tiến lên phía trước. Cậu ghét nơi này, cậu ghét công việc này, cậu ghét cha mình vì đã bắt cậu làm việc, cậu ghét Fudou, người đã khiến cậu nhìn thấy những sai lầm của mình hết lần này đến lần khác; nhưng người mà cậu ghét nhất là chính mình vì chỉ là một kẻ vô tích sự luôn tự hào về bản thân.

inazuma eleven | tổng hợp fanfic trans/editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ