[Trans] [FudouKidou] Teikoku Cafeteria (4)

36 6 0
                                    

Chapter 4: Chocolates

Summary:

Fudou và Kidou bắt đầu làm lành và Kidou nói với Fudou về những vấn đề trong gia đình mình.

.

Fudou vừa ngân nga vừa xay một ít hạt cà phê trong sự tĩnh lặng của buổi sáng. Ngày trời xám xịt, mưa như trút nước.

"Đôi mắt em chảy trong mạch máu tôi và ban sức sống cho những giấc mơ tôi..." Anh đã viết một số lời cho bài hát và anh vẫn chưa thể hoàn thành, anh không hiểu vì lý do gì mà mình lại viết một bài hát lãng mạn. Và nó không phải về cà phê.

.

Anh nghe tiếng mưa bắt đầu rơi bên ngoài và duỗi người, lấy bát xuống để chuẩn bị một ít hoa quả. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng cửa mở và ngạc nhiên quay lại, còn quá sớm để có ai khác đến. Anh nắm lấy cây cán bột và nhìn ra ngoài đề phòng có kẻ trộm.

.

Nhưng không có tên trộm nào cả, là Kidou đang cởi áo mưa và để ô trên giá mà chưa kịp nói gì. Fudou ngay lập tức thả lỏng và quay vào trong, để cây cán bột về chỗ cũ.

Vì Kidou đã ngủ ở nhà anh nên anh không thể ngừng nghĩ về nó, đôi mắt đỏ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu anh mãi. Đột nhiên tay anh run lên và làm đổ đường ra khắp bàn.

"Ôi không." anh rên lên và nhìn chằm chằm vào thứ bột màu trắng một cách kinh hoàng.

"Dễ thôi, có thể dọn được mà. Chỉ là đường thôi." Kidou đứng sau cười.

Anh chàng tóc nâu nuốt nước bọt và gật đầu, mặc dù tất nhiên đó không phải là điều khiến anh kinh hoàng. Không... Anh đã viết một bản tình ca gợi lên đôi mắt mà anh vừa nhận ra thuộc về người đó. Không thể nào... không, chắc là có nhầm lẫn.

.

Chủ nhân của đôi mắt đó rụt rè tiến lại gần anh và khi đủ gần thì đưa cho anh hai chiếc hộp. Fudou nheo mắt và chộp lấy mấy cái gói kia, sau đó anh nhận thấy hai chiếc hộp được trang trí rất đẹp mắt với logo của thương hiệu socola ngon nhất trong nước.

"Còn cái này?"

"Một cái dành cho anh và một cái cho gia đình anh," cậu thì thầm với một giọng trầm đến mức khó hiểu.

"Tại sao?" Anh chàng tóc nâu chết lặng hỏi.

"Vì hôm trước đã chăm sóc tôi."

"Ồ... thôi, được rồi."

Fudou rời nhà bếp và đặt một trong hai hộp vào ba lô mà anh để trong phòng thay đồ, sau đó anh quay lại và mở hộp còn lại, nó đậm mùi ca cao và mặc dù thực tế là họ đã làm việc với nhiều loại socola thượng hạng ở quán cà phê, Fudou vẫn thèm đến chảy nước miếng. Vì vậy, anh chộp lấy một viên socola và cho vào miệng, thưởng thức nó và sung sướng kêu lên khiến Kidou mỉm cười vui vẻ.

"Anh có thích không?"

"Nó thật tuyệt. Nhưng không cần thiết, gia đình tôi đã thích cậu rồi, cậu không cần kiếm thêm điểm nữa."

Kidou hé môi và nhíu mày thương hại.

"Họ là những người duy nhất thích tôi."

inazuma eleven | tổng hợp fanfic trans/editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ