Trên mỗi cái vòng đeo cho "vật thí nghiệm" đều có một cơ chế riêng để theo dõi và gửi thông số về phòng thí nghiệm. Hanbin sau khi về là ngồi lì trong phòng máy, kiểm tra từng thay đổi các mẫu vật, tay liên tục viết trên sổ, tập trung đến nỗi có người vào cũng chẳng hề hay biết.
Jongseong đứng ngay sau anh, vừa thương lại vừa bất lực.
"Anh Hanbin vào trong nghỉ ngơi đi, các chỉ số chưa biến động nhiều đâu"
"Jongseong hả? Không sao đâu, anh chưa mệt"
Jaeyoon kéo Sunghoon vào phòng giám sát, cả hai nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Ban nãy hai người nói với nhau cái gì à?"
"Không hẳn, anh chỉ nói chuyện bình thường với anh ấy thôi"
Jaeyoon quyết định giấu đi mọi chuyện, không phải vì đã hứa với anh Hanbin, mà là vì anh Hanbin nói đúng, cả Jongseong lẫn anh ấy đều đang rất áp lực, đề cập chuyện tình cảm vào thời điểm mọi thứ đang dần hoàn thiện là một cách hoàn hảo để phá vỡ tất cả.
Nhưng phải công nhận việc vô định giữa lí trí và tình cảm giữa tình hình này thật sự rất mệt mỏi, bằng chứng là Jongseong vừa phải so sánh thông số vừa để ý xem anh Hanbin có bị mệt không.
Màn hình giám sát như bức tranh tĩnh, Jaeyoon cùng Sunghoon nhìn mãi, đến độ cảm giác bản thân đang phí thời gian vào chuyện không đâu. Nhưng rồi ngay khi Sunghoon định rủ Jaeyoon sang phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu, bỗng màn hình hiển thị hai người bên trong giống như đang hoảng hốt.
Anh Hanbin chạy đi mất, Jongseong ở đằng sau gọi với theo, rồi bật loa các phòng, thông báo khẩn.
"Tất cả tập trung tại sảnh, đã có mẫu thử thành công"
.
"Thành công là sao anh Jongseong? Thành công cái gì?"
Sunoo gấp gáp hỏi. Jongseong vốn định cùng anh Hanbin ra kiểm tra mẫu thí nghiệm, nhưng rồi anh Hanbin đi nhanh quá, nó không mặc đồ bảo hộ kịp, thôi thì nó ở lại đây cùng mọi người phân tích khả năng trước đã, đằng nào thì cũng không thể tìm được anh Hanbin một khi anh ấy đã quyết tâm.
"Trong các mẫu thử nghiệm có một mẫu thành công, anh Hanbin nói mẫu đó được tiêm ngay sau khi người này chết não, chắc là chưa tới 24h, vắc xin kháng lại được virus và thậm chí tái tạo cả tế bào mới, nhưng mà cho tới hiện tại chỉ mới có mẫu đó thành công thôi, chín mẫu còn lại chưa có kết quả"
"Nếu vậy thì Jongseong với Jaeyoon đi tìm anh Hanbin với lại kiểm tra mẫu thử nghiệm đấy nhé. Jaeyoon biết vị trí từng mẫu mà. Mẫu đó là mẫu số mấy đấy Jongseong?"
"Là mẫu số 4"
"Riki cùng Sunoo tìm mẫu vắc xin đấy nghiên cứu lại. Sunghoon lấy kháng sinh tương thích, Geonu vào phòng máy kiểm tra lại thông số, anh sang phòng thí nghiệm, thế nhé?"
Jaeyoon cùng Jongseong gấp gáp vào phòng khử trùng mặc đồ bảo hộ. Chưa bao giờ Jongseong nhanh nhạy đến vậy, không hẳn vì mẫu vắc xin đã thành công, mà là vì người nó thương đang ở ngoài nơi nguy hiểm ngoài kia, chạy đi ngay khi nó còn chẳng biết liệu anh có bảo hộ đầy đủ.
"Bình tĩnh coi nào Jongseong, coi chừng làm rớt bộ lọc khí"
"Mẫu số 4 ở đâu vậy Jaeyoon? Có xa không? Chúa tôi, không biết anh Hanbin thế nào rồi"
Jaeyoon thở dài, nhưng cũng hiểu cảm giác ấy, bởi chính nó cũng không biết nếu người ngoài kia là Sunghoon, chắc gì nó bình tĩnh nổi.
Jongseong chẳng nói gì nhiều, chỉ chăm chăm lắp đồ bảo hộ rồi cầm hộp hóa chất chạy đi luôn, còn chẳng đợi Jaeyoon kịp nói gì.
Nó cảm thấy lo, có chuyện gì đó xảy ra chăng?
.
Sunoo cầm hộp vắc xin đăm chiêu.
"Quái lạ..."
"Sao thế?"
"Anh nhớ ban đầu bỏ vào 20 mẫu mà, anh Hanbin nói lấy 10 mẫu đầu tiêm cho người đã chết não, 10 mẫu sau tìm cách thí nghiệm trên người"
"Vậy thì sao đâu? Em thấy hợp lý mà"
"Mẫu số 11 biến mất rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/JAYBIN] OBSESSION
FanfictionChúng ta đều chờ, bởi chúng ta không nắm giữ hy vọng. Chúng ta đều chờ, vì chúng ta nào biết được tương lai. Một câu chuyện, một lời hứa. Written by KtotheBin.