PT2: Đổi thay

260 74 2
                                    

Tuyên bố có thuốc giải từ phòng thí nghiệm thực sự làm cả thế giới chấn động, không chỉ bởi cuối cùng có thứ cứu rỗi loài người, mà còn vì liều thuốc lại bắt nguồn từ một căn phòng thí nghiệm kì lạ, bởi một nhóm các nhà khoa học trẻ tạo ra.

Tên tuổi cả bọn ở khắp mọi nơi, thậm chí còn được nhà nước trao tặng huân chương.

Ngày nhận Huân chương, người ta điều xe tới "hộ tống" cả bọn. Jungwon định từ chối nhận, dù sao cả công trình lớn này em không hề tham gia, nhưng rồi Riki không chịu đẩy xe lăn xuống khán đài.

"Anh có công lớn với mọi người, nếu không vì anh, mọi người đã không kiên trì đến thế"

Các nước khác tới đàm phán mua phương pháp tạo ra vaccine, tiền bản quyền đổ ào vào phòng thí nghiệm, trong phút chốc, tình trạng thiếu thốn mà tất cả phải sống chung trong bao năm tan biến. Mọi người họp lại rồi quyết định chia đều, mỗi người góp khoảng 5% làm quỹ chung cho nhóm nghiên cứu, và sẽ có khoảng riêng biệt dùng để đầu tư cho phòng thí nghiệm.

Việc điều trị di chứng cho cả Hanbin và Jungwon cũng đều rất tích cực. Vốn di chứng của Hanbin nhẹ, ở thời điểm hiện tại cũng không quá khó khăn nên cũng tạm cho là ổn. Jungwon thì không đơn giản như thế, em nằm quá lâu, virus cũng ảnh hưởng nhiều nên bên cạnh việc điều trị bằng thuốc, mọi người đều nỗ lực cùng em làm vật lý trị liệu. Ai cũng đau lòng mỗi lần nhìn Jungwon nhễ nhại mồ hôi khi bài tập trị liệu kết thúc. Nhưng Jungwon nào có bỏ cuộc, em vẫn muốn một ngày nào đó lại có thể chạy nhảy, có thể đạp xe chạy dọc bờ sông Hàn như những ngày trước đại dịch.

"Jungwon đã cầm bút vẽ được rồi sao? Giá vẽ này ở đâu ra vậy?"

Sunghoon mỉm cười nhìn đứa em mình đang lóng ngóng vẽ vài đường trên tờ giấy trắng. Hồi phục nhanh thật, như thế này thì không cần lo nhiều rồi.

"Dạ, em muốn thử vẽ một chút, lâu ngày không được đụng đến bút màu, khó chịu quá. Anh Hanbin đã mang giá vẽ đến cho em, là do em đòi đó"

Jungwon cười hì hì tỏ vẻ "anh đừng mắng em nha" rồi lại tiếp tục say sưa với ý tưởng cho bức tranh vừa nảy ra trong đầu.

"Em nghỉ ngơi đi nhé, thấy khó chịu thì bấm nút ở đầu giường gọi anh luôn đấy" - Sunghoon vỗ vỗ vai Jungwon rồi lặp lại câu nói quen thuộc hàng ngày rồi rời đi.

"Em nhớ rồi mà..."

Sunghoon ra khỏi phòng bệnh được một quãng, rồi lại bất chợt quay đầu lại nhìn cánh cửa căn phòng nơi Jungwon nằm, sao bỗng dưng nóng ruột thế nhỉ?

.

Hanbin vốn tưởng mọi việc đã kết thúc, nhưng rồi anh ẩn ẩn thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Sự không chắc chắn tăng rõ khi thấy Jongseong mặc đồ bảo hộ kín bưng rồi ra ngoài lúc nửa đêm.

Chuyện gì vậy nhỉ? Jongseong lén lút làm gì vậy? Hanbin nhíu mày nhìn nó chầm chậm mở cửa bằng tay thay vì nhấn nút bấm.

Thái độ của Jongseong thật kì lạ, Hanbin không muốn bản thân phải nghi ngờ những thứ liên quan đến tình cảm, vốn những gì Jongseong thể hiện ra suốt từng đấy năm khó khăn đủ chứng minh rằng không có chuyện Jongseong lừa dối anh, nhưng rõ ràng Jongseong đang giấu giếm gì đó.

Lại là giao dịch đen sao? Cũng không đúng, thí nghiệm xong rồi mà, cũng đâu có gì phải liên quan đến mấy thứ đó.

Vốn định ra ngoài tìm Jongseong, mà ngay lúc Hanbin kéo khóa áo bảo hộ thì Jongseong lại về.

"Anh định ra ngoài à? Còn sớm lắm, quán ăn anh thích chưa mở cửa đâu"

"Em đi đâu sớm quá vậy? Còn mặc đồ bảo hộ nữa, không phải chỉ ra sảnh một thôi sao?"

"Em ra ngoài đi dạo thôi ý mà. Thôi đi vào nào, em làm mỳ ý cho anh nhé"

Hanbin nhìn theo bóng lưng Jongseong, đăm chiêu.

Có gì đó...sai sai.

Hi vọng là em không nói dối anh.

[SHORTFIC/JAYBIN] OBSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ