EXTRA 2 [YANG JUNGWON]: Một cánh cửa mới

304 78 2
                                    

Jungwon đứng ở một nơi vô định. Em không biết phải làm gì cả, mọi thứ xung quanh mờ mịt, tăm tối.

Em nghe thấy những giọng nói quen thuộc.

Tiếng anh Hanbin, tiếng anh Sunghoon, có tiếng Sunoo nữa...

Bắt đầu bằng những âm thanh vụn vặt, rồi rõ hơn từng chút từng chút. Jungwon dần nghe được tiếng mọi người, nhưng em không biết mọi người ở đâu.

Các anh ơi, Riki ơi.

Mọi người ở đâu vậy?

Jungwon cố chạy, nhưng cho dù em không ngơi nghỉ, trước mặt vẫn chỉ là một khoảng không.

Lạc lõng, và cô độc.

Âm thanh bên tai chẳng còn dừng lại ở tiếng xì xầm nói chuyện, Jungwon có thể nghe được cả tiếng máy móc, tiếng bước chân, tiếng sột soạt, tiếng đồng hồ chạy.

Mọi thứ thật quá rõ ràng để có thể không tò mò, nhưng Jungwon biết em sẽ chẳng thể tìm được lối ra. Dừng chạy, em ngồi thụp xuống, bắt đầu suy nghĩ vì sao lại có chuyện này.

Kí ức em còn nhớ rõ nhất là anh Hanbin, và một liều gây mê dạng lỏng...

Anh Hanbin phát hiện ra gì sao?

Jungwon không biết, em chỉ là cảm thấy khó chịu khi nhớ tất cả, nghe thấy tất cả, mà không làm được gì.

Làm sao bây giờ, công việc trong phòng thí nghiệm còn nhiều lắm, em không thể quanh quẩn ở đây mãi được.

Nếu như kí ức dừng lại ở khuôn mặt anh Hanbin cùng một liều gây mê, khả năng cao em đang hôn mê sâu, bất tỉnh, hay sống thực vật, đại loại thế. Jungwon đoán được như vậy, nhưng làm sao để tỉnh lại thì em lại không biết, chỉ có thể bất lực cố tìm một lối thoát trong mơ hồ mà thôi.

.

"Nhịp tim trở về ổn định!"

"Hiện tại máu không có vấn đề!"

"Tốt. Hiện tại cứ truyền nước cho em ấy, theo dõi thêm xem có vấn đề gì không"

Mọi người tất bật đi đi lại lại trong phòng, dây nhợ giăng khắp giường nơi Jungwon nằm, tiếng điện tâm đồ vẫn vang đều đều, Sunoo đo thời gian truyền dung dịch chăm chú đến nỗi em mơ hồ nghe được cả tiếng từng giọt dung dịch chảy xuống.

Có cái gì đó làm em lạnh gáy, nhưng không dừng lại được, người nằm trên giường kia là anh em của mình, em cùng mọi người phải cố gắng hết sức.

Đã hơn hai năm Jungwon nằm ở đây rồi, từng giây trôi qua với cả bọn là một cái gì đó rất đáng sợ. Sự thành công với trường hợp của Hanbin là một cánh cửa mới, một bước tiến mới, nhưng cũng như Heeseung đã từng nói, tất cả mọi thứ cần phải nhanh, bởi mầm bệnh vốn nằm trong Jungwon quá lâu, không ai có thể chắc chắn thời điểm mầm bệnh bùng phát.

Rồi ngày đó cũng tới, ngày Jungwon thực sự tỉnh lại.

Bắt đầu từ những cử động nhỏ nơi ngón tay em, Jaeyoon nhìn ra được, bàn bạc với mọi người thay phiên trông Jungwon, bởi em có thể tỉnh bất cứ lúc nào.

Ngày Jungwon mở mắt đúng lúc Heeseung trông. Nó hoảng loạn, quên mất phải báo cho mọi người, cũng quên luôn nút thông báo khẩn cấp chính mình tự tay lắp trong phòng theo dõi, gấp rút kiểm tra tổng bộ cho em nhỏ luôn. Đến lúc báo cho mọi người thì Jungwon cũng đã tỉnh hẳn, chỉ còn hơi mơ hồ về mặt thời gian.

Trường hợp của Hanbin thì có hơi không thể xác định rõ công dụng thuốc vì Hanbin ngăn chặn virus đủ sớm để không trở nên nghiêm trọng. Còn trường hợp của Jungwon là minh chứng rõ ràng nhất cho việc thuốc do cả nhóm nghiên cứu suốt bao năm đã thành công.

"Vậy là thành công thật ạ? Mọi người thực sự tìm ra phương pháp rồi?"

"Dĩ nhiên, nhóm tụi mình giỏi mà" - Sunoo ôm lấy em nhỏ, cười tít.

Riki ngẩn ngơ, lâu lắm rồi nó mới lại thấy anh cười như vậy.

Jungwon vẫn còn hơi yếu, nhưng bàn tay gầy vẫn cố vòng quanh anh mình, vô tình lại thấy anh Jongseong đang khoác vai anh Hanbin.

Hai người trông có vẻ thân mật, Jungwon mở lớn mắt, đôi mắt to tròn nhìn hai anh, hớn hở rõ.

"Anh Jongseong anh Jongseong, được rồi à?"

Hanbin nhíu mày, em nhỏ nói gì thế nhỉ? Còn Jongseong chỉ cười, gật nhẹ đầu.

Jungwon cảm thấy em như đang mơ.

Thí nghiệm thành công, mọi người đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất, và hai người anh mà em luôn kính trọng có một cái kết đẹp.

Thật là một ngày đặc biệt, phải không?

"Jungwon à, trường hợp của em để lại di chứng nặng hơn anh Hanbin đấy. Tạm thời em vẫn tiếp tục uống thuốc để theo dõi thêm nhé, nhưng sẽ không lâu đâu, anh mong là vậy"

"Di chứng? Anh Hanbin cũng có di chứng sao?"

"Ừm, ở thời điểm hiện tại chưa đáng lo, nhưng với chất lượng không khí ngoài kia khả năng cao sau khi dịch bệnh kết thúc sẽ bùng phát hen suyễn, về sau này có thể sẽ sử dụng thuốc lâu dài nữa. Nhưng mà không sao, anh nghĩ cho tới lúc đó anh sẽ có cách" - Jongseong xoa đầu em nhỏ.

Không sao, đó chỉ là một chấm đen nhỏ trên tờ giấy trắng mang tên tương lai. Jungwon nghĩ vậy, em vẫn ngồi trên giường, đưa mắt nhìn theo những dây nhợ chằng chịt giăng khắp nơi, nhìn lên các hộc thuốc với vô vàn giấy tờ, rồi lại nhìn anh em mình quây quần cười nói.

Nhẹ lòng biết bao.

[SHORTFIC/JAYBIN] OBSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ