PT2: another way?

257 72 6
                                    

Lại một buổi đêm Jongseong lén lút ra ngoài nữa, mặc cho trời đang có bão. Nó túm đại bộ đồ bảo hộ ngoài cùng, mặc thật gọn gàng rồi lại rón rén mở cửa phòng thí nghiệm, ra sảnh rồi đi mất.

Những tưởng lần này vẫn sẽ như những lần trước, nhưng ngay khi Jongseong đi, Hanbin ngồi dậy, lướt qua phòng chứa phần áo bảo hộ cùng phòng khử trùng, rồi đi vào phòng theo dõi.

Hanbin biết Jongseong sẽ không kiểm tra kĩ càng đồ đạc, vì dù sao quần áo trong đó luôn được kiểm nghiêm ngặt rồi. Trước khi đi ngủ, Hanbin lén bỏ một cây bút đặc biệt.

Cây bút truyền lại âm thanh về máy chủ trong phòng. Hanbin nhanh chóng bật máy tính lên, khóa cửa phòng lại rồi im lặng ngồi theo dõi.

Jongseong không thường nói kế hoạch ra cho mọi người biết, vậy nên Hanbin chỉ có thể làm như thế này.

Tiếng bước chân vang vọng, tiếng gõ, tiếng sột soạt...

Có cả tiếng nước chảy từng chút. Hanbin nhíu mày, em đi đâu vậy hả Jongseong?

"Cậu tới rồi à?"

"Vâng, thỏa thuận như thế nào ạ?"

"Cứ từ từ, ngồi xuống đã, tôi hiểu cậu cần càng nhanh càng tốt, nhưng tôi lại nghĩ những thứ này không thể nhanh được, cậu hiểu chứ Jongseong?"

"Nhưng kí kết thỏa thuận thì cần nhanh. Ngài Mark, tôi nghĩ chúng ta đều hiểu tầm quan trọng của vấn đề"

"Tất nhiên là tôi hiểu, nhưng vấn đề ở đây không nằm ở tiền bạc, mà là ở tính khả thi. Jongseong, việc lọc lại toàn bộ khí trên trái đất này là bất khả thi, cho dù chúng ta dùng phương pháp gì đi chăng nữa, từ tự nhiên đến nhân tạo. Không thể nào tái tạo lại tất cả được, các cậu thành công trong việc lọc không khí trong phòng thí nghiệm vì đó là môi trường kín, sau đó các cậu còn dùng tường cách âm, cửa hai lớp, hệ thống lọc các thứ. Những thứ này là vô ích khi nói về môi trường bên ngoài..."

Người đàn ông tên Mark cứ tiếp tục giải thích, nhưng Hanbin càng lúc càng thấy mơ hồ.

Lọc không khí? Cái gì cơ?

Jongseong lên ý tưởng lọc không khí?

"Tôi hiểu, nhưng vấn đề lọc không khí thực sự cấp bách. Hãy nghĩ đi ngài Mark, chúng ta vừa trải qua một đợt đại dịch kinh khủng. Hơn 10 triệu người chết, nền kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng, thiết bị y tế thiếu hụt, xác người chất đống ngoài đường vì không ai dọn nổi nữa, và lượng virus thì vẫn dày đặc trong không khí, ở thời điểm hiện tại tôi không thể đưa ra số liệu chính xác nhưng tôi có thể bảo đảm tỉ lệ virus so với lượng không khí tính theo cm khối không dưới 5%"

"Vậy giờ cậu có thể làm gì? Cậu biết rõ một mình cậu thì không thể thực hiện được ý tưởng đó mà?"

"Đây là lý do vì sao tôi cần ngài, ngài Mark. Công ty của ngài không phải chuyên về thiết bị y tế sao?"

"Cậu Jongseong, tôi mong cậu nhận thức được hai chữ công ty trước bốn chữ thiết bị y tế. Chúng tôi cần bảo đảm đầu ra, bảo đảm doanh thu. Nước đi này quá sức táo bạo, rủi ro quá cao, chưa nói đến vấn đề bảo hiểm. Không phải tôi không muốn hỗ trợ cậu, nhưng như vậy quá mạo hiểm, cả cậu lẫn tôi đều có thể bị thiệt hại nặng nề, thậm chí là đi bóc lịch nếu như ý tưởng này đổ bể đấy"

"Nhưng thật sự là không thể đợi lâu hơn được nữa..." - Tiếng Jongseong nhỏ dần, rồi trở về tĩnh lặng. Căn phòng theo dõi cũng im theo, Hanbin đăm chiêu suy nghĩ.

Bất kể ai nghe đến ý tưởng lọc không khí đều biết nó quá điên rồ, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Có vẻ chính Jongseong cũng biết điều đấy, vì những thứ Jongseong đưa ra đều gây bất lợi về phía em.

Vậy thì vì cái gì mà em lại cứng đầu như vậy?

Máy tính yên lặng một lúc lâu rồi lại có tiếng người đàn ông kia vọng lại.

"Jongseong, tôi hiểu vì sao cậu lại quyết tâm như vậy, nhưng ý tưởng này không thể thực hiện được, cho dù cậu nói thế nào đi nữa. Hãy nhìn ra hàng cây bên ngoài đi Jongseong, chúng vì bầu không khí này mà chết hết. Đến cả cây cối còn như vậy, cậu lấy đâu ra tự tin để khẳng định việc lọc không khí là ý kiến hay? Thay vì tiếp tục nghĩ đến dự án này, tôi nghĩ cậu nên nghiên cứu thêm về thuốc của các cậu"

"Ông nói vậy là sao?"

"Mấy liều vaccine đó, nghiên cứu thêm về chúng đi. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu vào lúc này. Tôi hi vọng sẽ sớm được nghe tin tốt từ cậu"

Tiếng sột soạt lại trở lại, rồi tiếng nước, tiếng bước chân. Hẳn em ấy đã ra khỏi đó, Hanbin vẫn để máy tính chạy, tâm trí dồn cho những lời người đàn ông đó nói.

Vaccine? Hmm...

Lời ông ta nói không phải không có lý, trong vaccine vốn có cơ chế chống lại virus, và đó là lý do khiến vaccine thành công, nhưng đó không phải là tất cả.

Không nói đến các vấn đề phụ, hiện giờ chưa thể kiểm chứng được liệu vaccine có tác dụng phụ đối với những trường hợp đặc biệt không. Người có tiền sử bệnh mãn tính, trẻ sơ sinh hay người già chẳng hạn, hay thậm chí phụ nữ mang thai khi tiêm liệu có phản ứng tiêu cực như sốc thuốc hay dị ứng.

Nhưng tính ra mà nói, phương án ông ta đề cập rõ ràng khả thi hơn phương pháp lọc không khí của Jongseong.

Tiếng bước chân vẫn đều đều vang lên, thỉnh thoảng có vài tạp âm khác. Có vẻ Jongseong tạt ngang qua cửa hàng nào đó, vì Hanbin nghe thấy tiếng giống tiếng chuông.

"Của cậu hết 30 ngàn won"

Chắc không còn gì nữa, Hanbin nhấn lưu đoạn ghi âm, còn sao chép nó ra làm hai bản, tắt máy rồi ra sảnh chờ Jongseong về.

"Ơ, hôm nay anh cũng ra ngoài đi dạo à? Bên ngoài lạnh lắm, thôi đừng đi"

"Biết là lạnh mà em vẫn ra ngoài à?"

"Em ra ngắm mưa thôi ý mà, thôi đi vào đi anh, em có cái này hay lắm"

Jongseong kéo tay anh, cố tỏ ra bình thường mà đi vào bên trong, nhưng đôi mắt hằn tơ máu của nó làm Hanbin khó chịu.

Hơi thở Jongseong có mùi cà phê...

Không phải Jongseong không uống cà phê vì sợ say sao?

Em rốt cuộc muốn làm gì hả Jongseong? Hanbin chống cằm, quan sát Jongseong thật kĩ xem liệu nó có để lộ sơ hở nào không, nhưng Jongseong giấu mình quá kĩ, anh chẳng biết phải làm gì.

Thật rối.

[SHORTFIC/JAYBIN] OBSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ