Hai tuần tiếp theo Jongseong lao đầu vào thí nghiệm, trở lại là con người trước khi phòng thí nghiệm điều chế được vaccine. Hanbin tỉnh sau khoảng vài ngày nằm trong phòng hồi sức, nhưng nó không dám gặp anh, chỉ nhờ Sunghoon chuyển lời đến Hanbin.
"Nói anh ấy hãy hiểu cho tao, tao không thể để mọi việc nửa vời được nữa"
Sunghoon ngay sau khi nghe liền hiểu được hai chữ "mọi việc" rất có sức nặng, vậy nên em cố lựa lời để anh Hanbin hiểu, vậy mà anh chỉ cười.
"Anh hiểu mà Sunghoon, đừng lo cho anh, lo cho thí nghiệm kìa. Anh có thể giúp gì được không?"
"Không sao đâu anh, bọn em làm được mà. Anh cứ nghỉ ngơi đi"
Jongseong rất giỏi trong việc giữ những lời hứa, trong vòng hai tuần nó thực sự cải tiến được thuốc.
Đó là cả một quá trình gian nan, Jongseong thậm chí tìm lại mọi ghi chép về các mẫu thử từ bốn năm trước, xem xét mọi mẫu thử còn lưu trong kho mẫu, đưa hết mọi khả năng có thể để "nâng cấp" phiên bản đầu tiên của thuốc.
Riki lên tận văn phòng làm việc của bộ Y Tế mà đàm phán. Cuộc nói chuyện diễn ra khá suôn sẻ, phần vì nhóm thử nghiệm vốn đã thành công nên chuyện mượn tình nguyện viên dễ dàng hơn nhiều, phần vì Riki rất quyết liệt, nhất định phải khiến người bên bộ hỗ trợ tốt nhất có thể.
"Bên cậu cần người tình nguyện là người mắc bệnh tim mạch, và trẻ em, tôi nghe đúng chứ?"
"Thưa bác Kim, xin hãy nhớ rằng bên chúng cháu vẫn là bên nắm giữ công thức gốc của cả vaccine lẫn thuốc, chúng cháu chỉ đang cố gắng đưa ra loại thuốc tốt nhất có thể để cứu sống nhân loại, cháu đã giải thích tất cả những thắc mắc của bác, mong bác suy nghĩ về vấn đề này"
Bên bộ Y Tế đồng ý cung cấp tình nguyện viên mắc bệnh tim mạch, nhưng không đồng ý cung cấp tình nguyện viên dưới 16 tuổi. Riki gật đầu, nó vốn không mong người ta đồng ý điều kiện đó, việc đưa ra ý kiến tình nguyện viên trẻ em chỉ là "mồi nhử" để bên bộ tiến hành nhanh hơn thôi.
Trong những tình nguyện viên, Riki cùng Sunoo sàng lọc kĩ càng, đưa ra được hai người, một người bị suy tim, và một người có thể trạng gần giống anh Hanbin.
Hai tình nguyện viên không quá lo lắng, nhưng Jongseong không dám tự tay tiêm thuốc.
Quá ít thời gian, nó không biết liệu thuốc đã hoàn toàn ổn chưa.
Jaeyoon thay nó tiêm liều đầu tiên cho cả hai tình nguyện viên. Người có thể trạng gần giống Hanbin thì không sao, nhưng người bị suy tim thì lên cơn sốt.
Tất cả đã có một thời gian khó khăn để điều chỉnh lại. Jongseong tập trung tối đa vào hóa sinh, tưởng chừng như kiệt sức. Nhưng mỗi lần nghĩ đến đích đến của hành trình, nó lại càng quyết tâm.
Một tháng, đó là thời gian mà Jongseong bỏ ra để điều chỉnh cho thuốc. Nhờ có sự hỗ trợ của bộ Y Tế, nguồn lực cả bọn có được sau thành công của vaccine, cùng với sự quyết tâm của mọi người trong phòng thí nghiệm mà mọi việc rốt cuộc rồi cũng ổn thỏa.
Jongseong cuối cùng cũng có tự tin về chính sản phẩm của mình, nó nhủ thầm, đã tới lúc đưa nó cho anh Hanbin.
Hồ hởi mở cửa phòng hồi sức, nhưng lạ thay, chẳng thấy anh ở đó.
Jungwon chạy theo đằng sau, hai mắt tít lên.
"Anh Jongseong cả tháng không dám tìm anh Hanbin nhé, em biết hết rồi nha. Anh Hanbin chán quá nên sang phòng 5 nghiên cứu rồi ạ"
Jungwon trông vui lắm. Mà cũng dễ hiểu, mọi việc đi dần đến hồi kết, sức khỏe em cũng được hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ còn điều trị cho anh Hanbin, và thông báo công khai cho báo chí nữa là xong.
Jongseong nghe theo em Jungwon chạy sang phòng 5, vui mừng mở cửa, nhưng rồi nó giật thót khi thấy anh đang cầm một vỉ Amitri.
"Anh Hanbin!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/JAYBIN] OBSESSION
Fiksi PenggemarChúng ta đều chờ, bởi chúng ta không nắm giữ hy vọng. Chúng ta đều chờ, vì chúng ta nào biết được tương lai. Một câu chuyện, một lời hứa. Written by KtotheBin.