Hope

314 86 1
                                    

"Anh Hanbin, em nghĩ anh nên nghỉ tay một chút"

"Jongseong hả? Em mệt thì cứ nghỉ ngơi trước nhé, anh phải làm xong cái này đã"

Jongseong thở dài, nó định kéo anh Hanbin qua nghỉ ngơi, rồi lại ngập ngừng khi nhìn anh tập trung hết mức vào những lọ thủy tinh trước mặt.

Anh chăm chú như vậy, nó không nỡ...

Cạch!

"Em làm thay cho, anh nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay anh đã miệt mài với nó rồi"

Jongseong đón lấy ống nghiệm trong tay Hanbin, chỉ anh ra chỗ ghế ngồi cạnh tường.

"Vậy anh đứng xem em làm nhé, ngồi một mình chán lắm" - Hanbin nói, Jongseong nhìn đôi mắt anh cong cong, lòng có chút nhẹ nhõm.

Nó yêu đôi mắt này biết bao.

Tay Jongseong thoăn thoắt tiến hành thí nghiệm, Hanbin tỉ mỉ nhìn theo từng động tác.

Dù có cố gắng tập trung tới đâu, Jongseong vẫn nhìn anh trong vô thức.

Rồi lại bật cười khi thấy anh nhìn chằm chằm lọ axit trên tay mình.

Người vẫn vậy, sau bao năm...

Từng hành động nhỏ của người như gieo nắng ấm vào tôi.

Người ơi, liệu người có hiểu, đối với tôi người quý giá đến cỡ nào.

Jongseong cố làm xong thí nghiệm càng nhanh càng tốt, nó chẳng muốn anh cứ phải lao lực làm gì. Giọt dung dịch cuối cùng trượt xuống hộp mẫu thử cũng là lúc nó thở phào một hơi.

"Xong rồi, mình nghỉ tay chút đã anh"

Nhưng Hanbin chỉ chằm chằm nhìn vào mẫu thử, không để ý Jongseong nói gì.

"Hanbin à, anh..."

"Vô lý" - Hanbin lẩm bẩm - "Tại sao hợp chất lại hòa tan? Nó không hòa tan được mới phải chứ?"

Trái ngược với ý định của Jongseong, Hanbin càng tập trung vào đống hóa chất trước mắt hơn. Đôi bàn tay thoăn thoắt cầm hết chất này đến chất khác, tiếng thủy tinh cạ vào nhau tạo nên âm vang rợn người, nhưng Hanbin chẳng mấy để ý, cũng chẳng một lần nhìn Jongseong đứng cạnh trong bất lực.

"Jongseong, lấy cho anh ống thử mẫu 25"

Là mẫu đã dính virus? Anh định làm gì vậy Hanbin?

Jongseong nhìn Hanbin dùng ống hút chuyên dụng đưa mẫu dính virus vào cốc thủy tinh rồi lại hơ trên đèn cồn, lờ mờ đoán ra được.

Phải rồi, nếu như vậy...

"Mẫu thử này em để ở một máy riêng nhé, dùng giấy note đánh dấu lại, lát nữa anh nhờ Geonu kiểm tra"

"Rồi rồi, anh đi nghỉ đi, anh thức trắng hai đêm rồi đó" - Jongseong hết chịu nổi nữa rồi, nó kéo tay anh sang phòng nghỉ rồi ép anh ngủ cho bằng được.

Cứng đầu đến thế là cùng. Vậy là Hanbin vẫn không chịu, anh kéo tay nó lại, lắc lắc đầu.

"Anh chỉ nằm một chút thôi, không cần sang đó đâu, nghỉ ở đây cũng được"

Phải nhìn người nó thương cố gắng từng giây từng phút như vậy, nào có ai không xót?

Jongseong ngồi xuống băng ghế dài, lại đẩy anh nằm xuống gối đầu lên đùi mình.

"Em không yên tâm, phải canh anh ngủ cho chắc"

Hanbin phì cười, rồi cùng ngủ mất. Hai ngày qua thực sự rút cạn sức lực.

Jongseong nhìn người đang ngủ ngon, ngón tay lướt trên tóc, rồi lại xuống tai người kia.

Nó chỉ cần chút yên bình này thôi.

Vậy là đủ rồi.

[SHORTFIC/JAYBIN] OBSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ