55-66

94 3 0
                                    

♡ Chương 55 ♡Phá thành Hàm Đan

Bạch Khởi đứng ở trong sân, nghe Tần vương lớn tiếng hạ lệnh, mặt không đổi sắc.

Người khác hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì.

Nhóm binh lính hộ vệ đều trung thành và tận tâm với Tần vương.

Tuy rằng họ nhớ tâm tình của người trong sân là quái dị cỡ nào, nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh của Tần vương, không bao lâu đã đem bức tường dỡ bỏ, bên trong lộ ra mấy gian phòng vẫn chưa từng tu sửa.

Một con chiến mã đang thảnh thơi đi lại trong sân.

Nó nghiêng đầu nhìn về phía những binh lính đang dỡ tường, chớp chớp đôi mắt to trong suốt, lộ ra vẻ mờ mịt, mạnh mẽ khịt mũi.

Bạch Khởi đưa tay vỗ lên trán của chiến mã, ngón tay vuốt lớp lông bóng mượt của nó, ánh mắt trở nên ôn hòa, nhẹ giọng nói: "Đi ra ngoài chơi đi."

Hắn nghĩ trong lòng: từng có người nói với ta, chém giết hàng binh là làm trái với đạo trời, e rằng ảnh hưởng tới tuổi thọ, hôm nay xem ra phải kết thúc.

Chiến mã chảy nước mắt, cọ cọ bàn tay Bạch Khởi, lê từng bước chân vừa quay đầu vừa rời khỏi sân.

Tần vương thấy Bạch Khởi chỉ chú ý nói nhỏ cùng chiến mã, căn bản không đem mình để vào mắt, lửa giận trong lòng càng bốc cháy hừng hực.

Ông khoát tay chặn lại, trầm giọng nói: "Các ngươi đều lui ra."

Binh lính lập tức đều nhịp lui ra bên ngoài, mà giờ cũng không còn tồn tại cái gọi là "bên ngoài nhà" nữa.

Tần vương sải bước đi đến phía sau Bạch Khởi.

Ông đang muốn gầm lên, Bạch Khởi lại giành nói: "Có phải thần bách chiến bách thắng không?"

Tần vương không hiểu ý, nhưng vẫn nhếch môi trả lời: "Phải."

"Có phải thần vì Đại Tần phá được hơn bảy mươi thành không?" Bạch Khởi lại một lần nữa đặt câu hỏi.

Tần vương khóe miệng co lại, nhưng vẫn bực bội trả lời: "Phải."

Bạch Khởi rốt cuộc xoay người, nhướng cao mày, bình tĩnh nói: "Quốc chủ chuẩn bị ban tội chết cho Bạch Khởi sao?"

Môi Tần vương run lên, hơi ngẩng mặt nhìn Bạch Khởi tính tình ngạo mạn, không sợ chết.

Ông cắn răng, đột nhiên quỳ trên mặt đất, dập đầu khẩn cầu: "Lúc trước nghi ngờ Võ An Quân ủng binh tự trọng*, đều do quả nhân không có phẩm hạnh khoan dung, trận chiến này nguy nan. Xin Võ An Quân xuất chiến!"

*ủng binh tự trọng: chỉ tướng lĩnh nắm giữ binh quyền trong tay, chuyên quyền không phục tùng cấp trên.

Loạn TầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ