162-173

65 4 0
                                    

♡ Chương 162 ♡Bể đầu chảy máu

Tần Tử Sở nhướng mày liếc Doanh Chính một cái, không nhanh không chậm đem hai quân cờ khác màu bỏ vào trong bát đựng cờ.

Hắn cười một tiếng, mở miệng nói: "Ngươi cứ như vậy tin tưởng là 'Toàn bộ thiên hạ đã bình diệt?"

Doanh Chính nhìn bàn cờ, giúp Tần Tử Sở chọn con cờ, thần sắc ôn hòa nói: "Sở quốc mất đi Hạng Yến, cho dù có nhiều tinh binh hơn nữa cũng không hữu dụng, đối với Vương Tiễn mà nói, lúc này Sở quốc có mở cổng tùy ý cho hắn mang đại quân Tần tiến vào hay không, cũng không có chút khác biệt nào. Sợ rằng sang năm, Thọ Xuân đã bị công phá."

Tần Tử Sở lộ ra vẻ mặt "Ngươi đang khoác lác", nhưng trong lòng hắn đã tin.

Sự thật và lời Doanh Chính đã nói quả thật gần giống, nhưng lại có khác biệt nhỏ.

"Tướng quân, Sở quốc lại đánh lén chúng ta vào ban đêm. Hiện tại đã có tám mươi chiến sĩ bị thương, sĩ khí của bọn họ đều rất thấp." Mông Nghị tức giận hung hăng đập bàn.

Hắn hiển nhiên đang vì tổn hại của thủ hạ mà cảm thấy đau lòng.

Vương Tiễn mặt không đổi sắc gật đầu, miệng nói: "Chúng ta vừa mới tới Sở, binh mệt ngựa đuối. Các chiến sĩ ban đêm chịu không nổi mệt mỏi ngủ mất, để cho quân Sở lợi dụng sơ hở cũng là lẽ thường."

Mông Nghị cười khổ một tiếng nói: "Tướng quân, ta hiểu ý tứ của ngươi. Nhưng quân Sở bây giờ hiển nhiên đã nghiện đánh lén, một lần, hai lần đánh lén đã tạo thành tổn thất lớn như vậy cho quân ta, đây là bọn hắn mạng lớn vẫn còn sống. Nếu quân Sở thấy lợi, ngày sau nhiều lần đều làm như vậy, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết như vậy sao?"

Vương Tiễn lấy bản đồ, bày ra trước mặt Mông Nghị, ngón tay vẽ một đường cong ở Trần Ấp, Hòa Bình đã đánh hạ.

Sau đó, hắn bình tĩnh nói: "Lập tức rút quân đến hai nơi Trần Ấp, Hòa Bình, xây dựng công sự* phòng ngự."

*công trình quân sự

"Mạt tướng nghe lệnh!" Mông Nghị lập tức tiếp nhận điều động của Vương Tiễn.

Ngay hôm đó, sáu mươi vạn quân Tần tác phong chỉnh tề, tốc độ đều đặn rút lui, khiến cho quân Sở ở trong thành quan sát chặt chẽ hướng đi của bọn họ bối rối.

"Tướng quân, ngươi nói Vương Tiễn đang làm gì?" Phó tướng tiến đến bên chủ soái, nhìn cát vàng bay lên dưới thành hỏi.

Chủ soái trợn mắt nhìn phó tướng một cái, nói thẳng: "Làm gì? Đây là quân Tần thấy chúng ta đánh lén thành công nên rút lui."

Phó tướng liếc chủ soái không lên tiếng, trong lòng lại nghĩ: ai không nhìn ra quân Tần là vì quân Sở chúng ta đánh lén rồi sau đó rút lui a? Ý ta hỏi rõ ràng là Vương Tiễn rút lui rốt cuộc là có tính toán gì!

Loạn TầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ