106-116

100 3 0
                                    

♡ Chương 106 ♡Ban ơn

Tần Tử Sở tránh thoát cái ôm của Phiếu công chúa, xòe bàn tay ra giống như một đại ca ca vỗ đỉnh đầu của nàng, cười nói: "Nhưng dù nàng nguyện ở lại trong mùa đông giá rét, cũng không phải là mảnh trời đông của ta. Nàng là một cô nương khả ái, đáng tiếc không phải là sự lựa chọn của ta."

Dứt lời, Tần Tử Sở cất bước đi về phía Doanh Chính, dừng ở trước mặt hắn, chủ động nắm tay Doanh Chính.

Hắn điềm nhiên như không, nói với Doanh Chính: "Đi thôi. Đã đến giờ bàn bạc với Trịnh Quốc tiên sinh, đừng để hắn đợi lâu."

Doanh Chính cho Tần Tử Sở một ánh mắt, nắm chặt lại tay của Tần Tử Sở, thấp giọng nói: "Sớm dứt khoát như vậy, thì đâu rắc rối đến nông nỗi hôm nay."

Tần Tử Sở bất đắc dĩ cau mày, cười khổ một tiếng: "Phiếu công chúa chẳng qua là một tiểu hài tử, ta vẫn luôn cho rằng không cần tuyệt tình như vậy, nàng cũng sẽ hiểu."

"Tuyệt tình? Một chút cũng không dứt." Doanh Chính lắc đầu.

Hắn quay đầu liếc Phiếu công chúa vẫn si ngốc nhìn bóng dáng của Tần Tử Sở, vẻ tàn ác trong mắt lại bùng lên.

"A Chính, lúc trước ngươi không giết Trịnh Quốc trong cơn nóng giận, mà để hắn hoàn thành kênh Trịnh Quốc thật sự rất chính xác." Leo lên lưng ngựa, Tần Tử Sở vòng quanh hông Doanh Chính, chợt mở miệng.

Doanh Chính bình tĩnh nói: "Trẫm cũng là người, sau khi lửa giận tiêu tan, lý trí sẽ trở về. Nhưng trẫm không rõ, tại sao ngươi nhất định phải tự mình đi thăm dò vất vả."

Tần Tử Sở nghe Doanh Chính oán giận xong, không khỏi nở nụ cười.

Hắn thổi một hơi thở ấm áp vào tai Doanh Chính, tràn đầy vui vẻ nói: "Kỳ thật năm trước ở chỗ này, tiêu phí thời gian hơn nửa năm, ta gần như đã thăm dò tất cả các nơi. Nhưng lúc này cảnh xuân rực rỡ, ta muốn cùng ngươi đi khắp Quan Trung. Hơn nữa, lúc trước ngươi mắc mưu, cũng vì không có người thạo việc từ giữa chỉ điểm, không rõ cái nào là không cần thiết hao phí, mới trả giá nhiều như vậy —— ta thay ngươi giảm bớt nhiều vàng bạc lương thảo hơn nữa, chuẩn bị cho chiến tranh."

"Quả thật giống như bà quản gia bình dân." Doanh Chính oán giận một câu, khóe miệng lại cong lên sung sướng.

Tần Tử Sở ngồi phía sau hắn, cười mà không nói.

Trong lòng nghĩ: Doanh Chính quả nhiên là người chưa từng yêu đương.

Rõ ràng bàn về chính sự thì hắn thuần thục lão luyện, nhưng chỉ cần nói vài câu thân mật, là có thể dụ dỗ Doanh Chính quên hết đông tây nam bắc.

Lão nam nhân đơn thuần?

Tần Tử Sở nhịn không được nở nụ cười —— nói như vậy, đột nhiên cảm thấy Doanh Chính rất khả ái.

Loạn TầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ