86-95

81 4 0
                                    

♡ Chương 86 ♡Giới thiệu

Bất luận tâm tình của nhóm môn khách lúc mở mắt trừng trừng nhìn Tử Sở công tử đi theo một lão nông mặt đầy gió sương, ngồi xổm trên ruộng nói chuyện phiếm phức tạp bao nhiêu, Tần Tử Sở cũng đã thành công làm vị lão ông bên cạnh mở máy hát, nói ra tình hình thực tế.

Hắn tròn mắt, ra vẻ không dám tin hô lên: "Cái gì? Lại còn có chuyện này! Nhi tử nhà xã trưởng muốn lấy thê tử có liên quan gì đến việc các ngươi phân chia nước để cày bừa vụ xuân?"

Lão ông buồn rầu nhíu mày, đưa bàn tay đen thô đầy vết rạn gãi búi tóc, hoàn toàn không vòng vo nói: "Đây xem là gì a? Khi cày bừa vụ xuân nhà ai không cần nước? Dù sao cũng phải tìm cơ hội giành nước về nhà dùng trước. Xã trưởng lấy lý do lừa gạt chúng ta cũng không tồi. Ôi chao, thói đời chính là như vậy. Đại Tần chúng ta đã là tốt rồi, dù nông cụ không quá tiện lợi, nhưng dựa vào sức lực tốt cũng có thể làm để sống. Bình thường cày ruộng giỏi còn được thưởng. Không giống những quốc gia khác —— nghe nói bọn họ vẫn luôn bị quân Tần đánh đến đại bại, đám lính khi chạy trốn cả giày cũng vứt lại. Nếu sống trong một quốc gia ăn bữa nay lo bữa mai như vậy, dù có đất đai cũng không thể trồng trọt tốt, không yên ổn bằng chúng ta."

Tần Tử Sở nhớ kỹ lời lão ông nói, tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao nói nông cụ không tiện lợi? Ta vừa thấy lão ông làm ruộng rất nhanh từ đầu này đến đầu kia."

Lão nông xoa mặt, nhịn không được gãi ngứa trên người.

Sau khi ông bóp chết một con rận, vung cánh tay phác hoạ hình dáng của thửa ruộng, thở dài chậm rì rì nói: "Nông cụ trong tay đã nhiều năm không đổi. Nếu có thể có công cụ mới, hoặc là có trâu cày, đừng thấy lão hán ta sắp năm mươi, cày thêm mười mẫu đất cũng không tốn sức."

Tần Tử Sở lộ ra ánh mắt kinh ngạc không thôi.

Hắn chỉ về hướng gò đất phía sau lão hán, ngồi phịch xuống đất, cao giọng nói: "Cái gì? Lão ông mà lại sắp năm mươi tuổi? Nhìn cũng không giống người ở tuổi này chút nào, thân thể rất cường tráng."

Lão hán cười ha ha, kéo lấy Tần Tử Sở, sau khi đỡ hắn ngồi xếp bằng xong, không lo nói: "Nhà nghèo cửa nhỏ có sao nói vậy, đám người chúng ta, sống đến chết, làm đến chết. Nếu nhi tử đều ra chiến trường giết địch, ai nuôi sống chúng ta? Ở dưới còn có nàng dâu và cháu há mồm chờ cơm."

Tần Tử Sở thở dài, nói: "Lão ông quá cực khổ."

"Này, cuộc sống không phải trôi qua như vậy sao, không nên rầu rĩ như thế. Dựa vào sức của ta, cả nhà đều có thể ăn no, bình thường không cần ăn đói mặc rách, bây giờ rất tốt." Lão hán nói xong nở nụ cười, tự hào ưỡn ngực, "Con ta lần trước trở về còn đưa không ít tiền, nói hắn lại có công trạng. Ta nói ngươi tuổi còn trẻ, nếu không phải ra chiến trường liều mạng, không bằng thành thành thật thật về nhà, nên học chút gì thì đàng hoàng đi theo phụ thân của ngươi mà học. Chớ đi khắp nơi tiếp tục lãng phí thời gian nữa."

Tần Tử Sở như là hết sức dễ chịu, chắp tay: "Đương nhiên, đa tạ lão ông khuyên bảo."

Lão hán kéo Tần Tử Sở, thật cẩn thận đưa hắn ra khỏi ruộng, sau đó khoát tay chặn lại, nói thẳng: "Được rồi, ngươi đi đi. Lần sau đi ngang qua ruộng nhà người khác cũng nên cẩn thận, nếu lại giẫm lên mạ, có thể sẽ bị đánh."

Loạn TầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ