11-20

110 4 1
                                    

♡ Chương 11 ♡Tiên nhân khiêu*

Cảnh báo: chương này có cảnh nhạy cảm giữa nam nữ nha, nên mọi người nếu không muốn đọc có thế bỏ qua (^_^;)

Lòng bàn tay dính máu quả thực khiến Lã Bất Vi tưởng như là bị bỏng.

Hắn sợ tới mức từng bước một lui về phía sau, giẫm lên trường bào ngồi bệt xuống đất, làm đổ toàn bộ canh giải rượu, chạy nhào ra khỏi phòng.

Lã Bất Vi mặt tái mét đi vào trong sân, vẻ mặt đáng sợ như là ác quỷ vừa trốn khỏi địa ngục.

Hắn vội vàng thở hổn hển, đi vòng quanh sân, dưới chân càng chạy càng nhanh.

Đột nhiên dừng bước, Lã Bất Vi nện một quyền trên thân cây, nhất thời cảm thấy xương ngón tay đau đớn, tức giận trong lòng chợt tiêu tan.

Khóe miệng hắn lộ ra một tia cười khổ, lắc lắc đầu, lê bước chậm rãi đi về sân của mình.

Lục Kiều ló đầu ra nhìn vào sân vài lần, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ vỗ ngực, thật cẩn thận nhấc váy đi qua cửa.

Xác định bên người Tần Tử Sở không có ai, Lục Kiều hưng phấn liếm môi, ánh mắt bỗng sáng lên.

Nàng nhẹ chân nhẹ tay khép lại cửa chính và cửa sổ, quỳ gối trước mặt Tần Tử Sở nói nhỏ: "Công tử, công tử, ngươi đã ngủ chưa?"

Giọng cao của nữ nhân vào ban đêm nghe có chút chói tai, Tần Tử Sở nhăn mày, phát ra một tiếng rên khó chịu, kéo chăn lên gắt gao che lỗ tai, nghiêng người đem toàn bộ thân mình cuộn lại.

Nụ cười trên mặt vừa nãy của Lục Kiều liền cứng đờ, nhìn chăn đệm không một khe hở bó tay không biết làm gì.

Nàng rất muốn làm cho Tần Tử Sở say rượu loạn tính, nhưng Tần Tử Sở phải phối hợp mới được.

Hắn đem chính mình bọc lại chặt chẽ, ngay cả một góc chăn cũng không chừa cho mình, chẳng lẽ nàng phải cởi hết rồi ở ngoài chăn một đêm lạnh lẽo, sau đó sẽ khóc lóc kể lể với Tần Tử Sở sao!

Lục Kiều mặt không đổi sắc trừng mắt nhìn Tần Tử Sở dù đã say quên cả phương hướng cũng không nguyện ý phối hợp một chút với mình, đầu óc chuyển không ngừng, nhưng trong nhất thời thật sự không thể nghĩ ra biện pháp, ở trong phòng toát mồ hôi.

Thời tiết đã là đầu hạ, cửa sổ toàn bộ đóng chặt, cảm thấy oi bức đương nhiên không phải một mình Lục Kiều, không đợi nàng nghĩ ra biện pháp, Tần Tử Sở đem mình hoàn toàn bọc trong chăn càng là một thân đổ đầy mồ hôi.

Hắn không thoải mái nhúc nhích thân thể, không lâu sau như tằm trong chăn tìm kiếm, chậm rãi thoát ra.

Ngực trắng như ngọc cùng chân dài thon thả hoàn toàn loã lồ trong không khí, ánh sáng của ngọn đèn như sắc hồng của lửa chiếu vào người Tần Tử Sở, làm sắc mặt Lục Kiều ửng đỏ.

Nàng lập tức run rẩy bắt đầu nhanh chóng cởi ra quần áo, còn xé không tiếc, ném đầy trên mặt đất.

Lục Kiều đem chính mình bao phủ vào lồng ngực ấm áp của Tần Tử Sở, từ từ nhắm hai mắt phát ra một tiếng thở dài, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa sợ, nhưng lại có một loại cảm thụ kích thích mà nàng không lý giải được cứ quanh quẩn mãi, khiến cho Lục Kiều nhịn không được vươn tay ôm lấy thân thể Tần Tử Sở, mở ra hai chân kẹp lấy đùi Tần Tử Sở vuốt ve qua lại, dưới thân dần dần có một luồng nhiệt.

Loạn TầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ