Nhiên Tình (13,14)

9 1 0
                                    

13

 

 

 

Cho đến khi đi tới trước sân nơi Thuỷ Vô Dương ở, Thuỷ Vô Dương mới lo lắng nhìn Mạc Trần Cẩm dò hỏi:“Ngươi thế nào? Không thành vấn đề đi?”

“Ta làm sao có vấn đề chứ?” Tuy rằng tươi cười có chút suy yếu, nhưng Mạc Trần Cẩm như trước không ở trước mặt bất kỳ kẻ nào biểu hiện ra chính mình yếu đuối.

“Ngu ngốc.” Vươn tay nhẹ búng vào trán Mạc Trần Cẩm một cái, Thuỷ Vô Dương cười đến ôn nhu,“Cảm thấy mệt mỏi thì nói là mệt, tỏ ra cứng rắn như thế để làm gì?”

Mạc Trần Cẩm xoa xoa trán nhìn Thuỷ Vô Dương, trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc, lúc này Mạc Trần Cẩm mới thể hiện ra cảm xúc mà một người bình thường nên có, mà không phải bảo chủ Đàn Ưng Bảo lạnh lùng luôn cự tuyệt hảo ý của người khác.

“Trái tim một khi yếu đuối, con người sẽ trở nên dễ dàng bị thương.” Trong giọng nói Mạc Trần Cẩm có thản nhiên bi thương.

Nhìn Mạc Trần Cẩm, Thuỷ Vô Dương đột nhiên hướng về phía hắn nói:“Đi, mang rượu tới.”

“A?” Mạc Trần Cẩm trừng mắt nhìn, có chút ngây người.

Thuỷ Vô Dương cảm thấy Mạc Trần Cẩm như vậy thật đáng yêu, càng kiên định muốn cho hắn được đến hạnh phúc.

“Đi lấy rượu đến đây đi, ta ở chỗ này chờ ngươi.” Dứt lời, Thuỷ Vô Dương ngay tại ghế đá trước tiểu viện ngồi xuống.

Tuy rằng không rõ Thuỷ Vô Dương muốn làm cái gì, nhưng Mạc Trần Cẩm vẫn theo lời đi lấy rượu, khi hắn trở về, vừa lúc thấy Thuỷ Vô Dương ngửa đầu nhìn ánh trăng vắt vẻo giữa trời đêm, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào trên mặt y, khiến cho khuôn mặt cùng hình dáng y càng trở nên nhu hoà, giống như chỉ cần nhìn y, nội tâm có thể được đến bình tĩnh, trên người Thuỷ Vô Dương có một loại khí chất thật kỳ lạ.

Tựa hồ là chú ý tới ánh mắt Mạc Trần Cẩm, Thuỷ Vô Dương quay đầu nhìn lại, sau đó hướng về phía Mạc Trần Cẩm mỉm cười.

Cảm giác mặt có chút hồng, Mạc Trần Cẩm vội vàng cúi đầu đi đến bên cạnh Thuỷ Vô Dương, đặt bình rượu trên bàn đá, hắn ở ghế đối diện Thuỷ Vô Dương ngồi xuống.

Mở nắp bình rượu, hương rượu nhẹ nhàng tản ra, Thuỷ Vô Dương thật sâu hít một hơi, cười nói:“Hảo tửu a.”

“Vô Dương, ngươi muốn làm gì?” Mạc Trần Cẩm như trước không quá hiểu được ý tưởng của Thuỷ Vô Dương.

“Làm gì?” Thuỷ Vô Dương ngạc nhiên nhìn Mạc Trần Cẩm liếc mắt một cái nói,“Rượu đương nhiên là lấy đến để uống nha, ngươi chưa từng nghe qua nhất tuý giải thiên sầu sao?”

[Đ/M] NHIÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ