17
Bởi vì Thuỷ Vô Dương vốn học y, cho nên thân thể y được chính mình điều trị rất nhanh liền khôi phục khoẻ mạnh, tuy rằng vẫn còn rất suy yếu, nhưng ra ngoài đi lại đã không thành vấn đề.
Mà Mạc Trần Kiêu cũng lấy cớ sợ Vô Dương một mình ra ngoài tản bộ nhàm chán chạy tới tìm y, kỳ thật nói trắng ra là, gã cảm thấy Thuỷ Vô Dương người này rất kỳ lạ, đối y tò mò, muốn thông qua tiếp cận mà hiểu biết y thôi.
Đi lại trong chốc lát, Thuỷ Vô Dương cảm giác có chút mệt mỏi, liền cùng Mạc Trần Kiêu ở trong sân đình ngồi xuống nghỉ ngơi, Thuý Vũ đã chuẩn bị trà bánh làm cho bọn họ nhấm nháp.
“Trần Kiêu, ngươi không cần quản chuyện trong bảo sao?” Đối với Mạc Trần Kiêu mấy ngày nay vẫn đi theo bên cạnh mình, Thuỷ Vô Dương rất là bất đắc dĩ.
“Không cần a, chuyện trong bảo có đại ca bọn họ giải quyết rồi.” Mạc Trần Kiêu cầm khối hoa quế cao cho vào trong miệng.
Rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu niên nha, một chút cũng không biết người khác vất vả. Thuỷ Vô Dương cúi đầu uống ngụm trà, thở dài trong lòng, đột nhiên đồng tình với Trần Cẩm, lúc nào cũng đem mọi chuyện gánh vác ở trên người.
Nói tới mới nhớ, đã nhiều ngày không thấy Trần Cẩm, Thuỷ Vô Dương cảm thấy chính mình thật sự rất nhớ hắn.
Làm quá mức như vậy, doạ sợ hắn rồi sao? Nhớ tới hành động xúc động của mình, Thuỷ Vô Dương cũng có chút hối hận, đại khái là thời gian ở cùng Dạ Hạo Địch khá lâu, y thế nhưng lại tin tưởng cách nói giao hoà thể xác có thể liên hệ tâm linh, hiện tại thì sao, chẳng những không thành công, còn đem người doạ sợ tới mức ngay cả bóng dáng cũng không thấy.
Nghe thấy Thuỷ Vô Dương nhẹ nhàng mà thở dài, Mạc Trần Kiêu mới cắn nửa khối điểm tâm có chút nghi hoặc nhìn y, không rõ y vì cái gì thoạt nhìn tâm tình không tốt.
“Vô Dương, ngươi suy nghĩ cái gì?” Nuốt xuống điểm tâm, Mạc Trần Kiêu rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi.
“Không có gì.” Thản nhiên tươi cười ở trên mặt Thuỷ Vô Dương hiện lên, y hàm hồ tránh né vấn đề của Mạc Trần Kiêu.
“Gạt người, ngươi nhất định là nhớ đến đại ca đi.” Mạc Trần Kiêu cũng không phải là người dễ bị gạt, lập tức vạch trần lời nói dối của Thuỷ Vô Dương.
“Nếu đã biết, cần gì phải hỏi đâu?” Liếc Mạc Trần Kiêu một cái, Thuỷ Vô Dương cảm thấy có chút buồn cười.
Gãi đầu, Mạc Trần Kiêu nói không ra nguyên cớ, đành phải xấu hổ nở nụ cười.
“Đừng lo lắng, đại ca hắn gần đây bận quá mới không rảnh tới gặp, tháng này đang là thời điểm bán da lông rất đắc, mọi người trong bảo đều bề bộn nhiều việc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đ/M] NHIÊN TÌNH
Ficción GeneralTác giả: Mmqewrt Thể loại: Cổ trang, ấm áp văn, niên hạ công, HE. Edit: Ái - Lam link:https://giangthuy1402.wordpress.com/dam-m%e1%bb%b9-hoan/c%e1%bb%95-trang/nhien-tinh/