Chap 2: Mùa thu là em

21 1 0
                                    

Ngồi bên cửa sổ phòng sinh hoạt chung, ngắm nhìn những cánh lá ngả từ màu xanh tươi mát sang màu vàng ấm áp. Những tia nắng nhè nhẹ của buổi sáng sớm xuyên qua kẽ lá khiến cho khung cảnh trông thật thanh bình. Mùa hạ trôi qua, để lại bao vương vấn trong lòng anh với dòng suy nghĩ.

Ước gì anh có đủ can đảm để nói với em tình cảm của mình…

Mùa thu đã trở thành mùa yêu thích của anh. Không phải vì thời tiết của nó, hay vì cảnh đẹp mà là nó gợi cho anh đến cô gái ấy…

Người con gái với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt ấm áp như ánh nắng, và ở bên cạnh cô cảm thấy thoải mái như khí trời thu.

                               ***

“Sao anh lại ở đây, Malfoy?”

Giật bắn mình, Draco quay lại, đôi mắt anh ngỡ như đang nhìn thấy mặt trời, nhưng không, đó là Hermione và đôi mắt làm tâm trí anh xao nhãng.

“À..ừm thì…tôi vẫn đến đây hàng ngày mà” – Draco nói, lắc nhẹ đầu để khiến bản thân tỉnh táo hơn và ổn định lại.

“Ồ…Vậy là anh có vẻ phát hiện ra nơi tuyệt vời này trước tôi rồi. Mà sao tôi cũng thường xuyên đến đây nhưng không bao giờ thấy anh nhỉ?” – Hermione thắc mắc

“Bình thường tôi đi sâu vào bên trong hơn, tôi đang định đi vào đây nhưng vì cô gọi tôi nên tôi phải dừng lại, chắc vì thế mà cô không gặp tôi, Granger” – Draco giải thích

“Ừm, chắc vậy. À mà bác Hagrid kêu mọi người đi tìm anh, bác cần anh quay lại để cùng tổng kết buổi học và giao bài tập về nhà” – Hermione kể

“Ừ. Tôi sẽ quay lại ngay đây” – Draco đáp
                                           
                              ***

Draco đang bước đi trong đại sảnh để đến lớp tiếp theo, bên cạnh anh là Pansy – người mà đang bám chặt tay anh nũng na nũng nĩu, Crabbe và Goyle – hai tên mập đang ăn ngấu nghiến mấy miếng bánh chúng lấy trộm được từ nhà bếp.

“Malfoy, đây là bài tập Lịch Sử Pháp Thuật mà anh để quên, giáo sư-“ – Hermione đang nói nhưng bị cắt lời bởi Pansy

“Quên thì kệ đi, mày quan tâm làm gì? Mình tao quan tâm Draco là đủ rồi. Mà bài thì dài, chán ngắt, cầm đi chỉ tổ chật cặp, mày cứ vứt lại đó là ổn rồi, Máu Bùn” – Pansy nói đầy khó chịu

Draco rất muốn cho Pansy một cái tát ngay lúc này, quay qua Hermione, anh định cầm lấy và cảm ơn nhưng như vậy thì bọn này sẽ nghi ngờ, không còn cách nào khác, nó có thể sẽ làm tổn thương cô nhưng anh không còn lựa chọn

Loving you never was in the plan
Stuck in your ways, I sink in your sand

Anh biết rằng anh đã xa vào lưới tình của cô, không muốn làm cô đau khổ, nhưng anh không thể để mọi người hoài nghi vì như vậy thì ba anh sẽ biết và chắc chắn ông sẽ không để Hermione yên ổn. Anh không còn lựa chọn nào khác…

Anh giựt lấy tờ giấy, tạo vẻ mặt khing bỉ, cố gắng nói ngắn gọn.

“Cảm ơn mày, Granger. Tao đang thiếu giấy nháp đây. Còn bây giờ thì cút đi và tránh xa bọn tao ra. Hay cút về chỗ có ông bà già Muggle ở nhà chờ mày ý” – Draco nói, rồi nhăn mặt, nhưng thực sự bên trong, từng lời nói vừa thoát ra như từng cái gai cứa vào họng và tim anh…

-end chap 2-

falling Where stories live. Discover now